Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cùng nhau tan biến được không?"

Trần Dương Nhất đã cảm nhận được sức nóng của hoả thần. Vỏ bọc trong suốt Linh Hoa tạo ra đã bị hoả thần làm cho tan thành mây khói. Bây giờ hắn đang tiếp xúc trực tiếp với thần hồn đang bị thiêu đốt của Thu Yến. Hắn cùng cô cảm nhận, cùng chịu đựng trải qua cảm giác nóng rực đó. Có điều cái mà hắn cảm nhận chỉ mới là một phần nhỏ toả ra từ bên trong cô.

Có lẽ hoả thần tiên đan cũng đã sắp đến cực hạn, xung quanh họ đang phát ra những ánh sáng đỏ ngày một chói mắt.

Có thể cùng cô tan biến có lẽ là kết cục không mong muốn, nhưng cũng là kết cục tốt nhất hiện tại. Hắn vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì một chữ "nợ" mà hắn chưa cho cô biết. Bây giờ duyên nợ gì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, vì mọi thứ đã sắp kết thúc.

Hoạt đánh xuống, Tiên bà bà và đám quỷ bị đánh bay một đoạn ra ngoài cửa lớn của phủ quỷ vương. Quy là kẻ không bị ảnh hưởng nhất bởi đối với hắn Hoạt cũng chỉ là một dây xích bình thường. Hắn đỡ bà bà và cả đám đứng dậy, cùng nhìn về phía phủ.

"Để ta quay lại thử"

Quy vừa tiến lên bà bà đã ngăn lại "Không kịp nữa rồi"

Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Chỉ chốc lát cả phủ quỷ vương đều sáng rực ánh đỏ. Đám quỷ quân từ bên trong ồ ạt chạy ra ngoài, có vẻ lo lắng hỏi "Tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Quỷ vương, ngài ấy...?"

Tiên bà bà trầm tư nhìn ánh sáng đang dần dần nhạt đi kia. Chẳng lẽ thật sự Trần Dương Nhất cùng Thu Yến đã... Không đúng "Ánh sáng đó có điểm khác lạ" Bà bà lập tức chống gậy đi vào trong, đám Duy, Y, Quy, Lai cũng lao vào theo.

Bên trong, Trần Dương Nhất đang ngồi dưới đất, một tay ôm ngực, tay còn lại đang lau thứ dịch lỏng màu đen chảy ra từ miệng.

Còn Thu Yến vẫn đang nằm yên ổn trên giường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dấu hiệu của hoả thần trong hồn cô đã biến mất, xung quanh thần hồn lại toả ra ánh sáng kì lạ. Kì lạ hơn là cô không hề tan biến.

Duy kinh ngạc hỏi "Chuyện này là...?"

"Nhập hồn rồi"
Tất cả ánh mắt đều dồn lên bà bà.

Trần Dương Nhất lại phun ra thứ dịch màu đen đó, bám trụ vào Lai đứng dậy.

Bà bà lại tiếp tục giải thích, khuôn mặt bà thập phần kì dị "Nàng ta đã dung hoà được hoả thần rồi"

"Dung hoà rồi? Không phải bà nói chỉ có thượng tiên hay ác ma lệ quỷ mới có thể dung hoà được sao?"
Câu hỏi của Duy cũng là câu hỏi chung của tất cả những kẻ ở đây. Cô không phải thượng tiên cũng không phải ác ma sao có khả năng nhập thể với hoả thần.

"Ta cũng không rõ tại sao một con ma bình thường như nàng ta lại có thể. Chỉ là nàng ta mới dung hoà được hai phần ba, có lẽ đã quá sức chịu đựng nên một phần kia đã bị bài trừ và phát ra tiếng nổ lúc nãy"

Khuôn mặt Thanh Tú cũng giấu nổi vẻ vui mừng "Vậy là muội ấy sẽ không sao, cũng sẽ không biến mất đúng chứ?"

"Ừ, có thể nói là vậy"

Nghe xong câu này có lẽ trong lòng tất cả đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng Trần Dương Nhất vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Vừa rồi hắn trực tiếp chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra. Lúc hoả thần sắp dung hoà, thần hồn cô khẽ động rồi mở mắt. Cô không nói lời nào chỉ dùng chút sức lực của mình cố đẩy hắn ra xa. Sau khi hoả thần phát nổ hắn cũng bị ảnh hưởng một chút nên mới ngã xuống. Lúc đó hắn thực sợ hãi nhìn xung quanh bị ánh sáng bao trùm. Hắn sợ cô thật sự sẽ biến mất, sợ cô sẽ lại bỏ hắn một mình.

Tiên bà bà dùng ánh mắt kì lạ nhìn Trần Dương Nhất, bà có điều muốn hỏi hắn nhưng lại thôi vì lại có biến xảy ra. Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi toàn bộ, mọi thứ từ mơ hồ rồi dần dần hiện rõ trước mắt họ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro