Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chuyện gì vậy?"

Xung quanh, phủ quỷ đã biến mất, thay vào đó trước mắt họ là một khung cảnh có thể nói đẹp tựa chốn thần tiên. Một nơi có những đám mây trắng bồng bềnh, có đầm sen rộng đến mức đứng trên bờ không thể nhìn thấy được bờ phía đối diện.
Bên dưới một đám sương trắng bao phủ không thấy mặt đất.

Đám Trần Dương Nhất như bị nhốt trong một cái lồng không thể bước vào khung cảnh đó, cũng không thể thoát ra được.

Ban đầu Trần Dương Nhất còn dùng âm thuật muốn làm biến mất cảnh trước mắt những cũng vô dụng. Ngay cả Quy vốn không bị thuật pháp gì ảnh hưởng cũng không thể làm gì được. Điều quan trọng là Thu Yến lại không bị nhốt giống họ khiến Trần Dương Nhất càng thêm nóng vội.

Tiên bà bà lắc đầu nhìn hắn, gõ gõ cây gậy xuống đất nhàn nhạt nói "Đây là mộng cảnh do hoả thần tiên đan tạo ra dựa theo thân chủ, nó bất vi bất nhập nên các ngươi có làm gì cũng vô ích. Chỉ có thế đợi xem hết mộng cảnh này, dù sao nó cũng không gây hại ai cả. Còn thê từ của ngươi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu"

Quy có chút tò mò hỏi "Đây là nơi nào, mộng cảnh sẽ cho chúng ta thấy cái gì?"

"Vậy phải xem quỷ hậu của các ngươi có nuối tiếc và oán hận gì rồi"

Bà bà vừa nói xong, cảnh tượng trước mắt đã có động tĩnh. Bên trong mộng cảnh xuất hiện một cậu bé thoạt nhìn tầm sáu, bảy tuổi chạy tới.

Đằng sau có hai tên nhóc lớn hơn một chút chạy theo sau gọi "Thái tử điện hạ chạy chậm thôi, cẩn thận"
Lời và dứt vị tiểu điện hạ kia đã ngã xuống đầm sen rộng lớn.

Hai tên nhóc kia có dung mạo giống nhau như hai giọt nước, nhìn nhau thầm mắng "không ổn rồi", tay chân luống cuống chạy lại đó xem.

Một cậu bé nói "để ta nhảy xuống đó"

Cậu bé còn lại trông có vẻ lanh lợi hơn, giữ tay áo người em sinh đôi của mình vẻ mặt nghiêm trọng nói "Không được, đây là chỗ của tộc Hoa Đài tu luyện, nếu chạm đến sẽ bị phạt nặng. Hơn nữa đầm này rất sâu, căn bản linh lực của chúng ta cùng không đủ để cứu ngài ấy"

Trong lúc chúng còn đang phân vân luỡng lự. Trong đầm một bông sen vừa mới chớm nở khẽ động rồi dần dần chìm xuống nước hoá thành hình người một nữ nhi xinh đẹp có nét ngây ngô tinh nghịch. Nàng tóm được tiểu điện hạ đang dần chìm xuống kia, nhưng lại không cứu ngay mà nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía "Tiểu đệ này thật xinh xắn, đáng yêu"

Nàng vừa nói xong bên tai nghe thấy tiếng nói lo lắng của một vị nữ tiên khác "Thuý Liên, muội còn không mau mang thái tử điện hạ lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy"

Tiểu liên hoa liền vâng lời kéo đứa nhỏ lên trên mặt nước, đặt lên bờ rồi leo lên theo. Hai tên nhóc kia vội vàng chạy lại cảm tạ nàng, rồi lo lắng gọi điện hạ dậy.

Nàng nhẹ nhàng chạm tay vào trán, tiểu điện hạ lập tức tỉnh dậy mơ màng nói "Y, Lai ta muốn đi chơi"

Nhìn kĩ trước mắt là một vị tỷ tỷ xinh đẹp, đáng yêu, thân mang hồng y nhàn nhạt lẫn màu trắng. Tiểu điện hạ trợn tròn mắt đứng dậy "Ngươi là ai"

Phản ứng của tiểu điện hạ khiến nàng bật cười
"Ta đang tu luyện ở đây, là ngươi ngã xuống hồ lên ta mới cứu ngươi lên"

Tiểu điện hạ dò xét nhìn nàng một lượt, thấy Y, Lai cũng gật đầu lên nó lập tức cười tươi giới thiệu "Đa tạ ngươi đá cứu ta. Ta là Trần Dương Nhất năm nay tròn một trăm tuổi. Còn họ là bạn của ta"

"Ta tên Thuý Liên, năm nay năm trăm hai mốt tuổi"

Lần đầu gặp mặt ân nghĩa bên mình, kết thành bằng hữu.

Bên ngoài mộng cảnh, ngoại trừ Trần Dương Nhất đang trầm mặc ra, có lẽ ai cũng kinh ngạc.

"Đây... đây là quá khứ của quỷ vương? Nhưng sao mộng cảnh của quỷ hậu lại chứa kí ức này được?"

Mọi ánh mắt đều dồn lên Trần Dương Nhất. Bên ngoài hắn có vẻ bình tĩnh như thường, cũng không để ý đến câu hỏi kia của Duy. Nhưng trong lòng đã dậy sóng từ lâu, bàn tay sau lớp vải áo đang nắm chặt lại. Ánh mắt phức tạp, hỏi bà bà "Những gì trong mộng cảnh xảy ra, nàng ấy đều sẽ biết?"

"Nàng ta cũng đang theo dõi như chúng ta chỉ là đứng ở một góc độ khác, tự mình cảm nhận hồi tưởng lại mộng cảnh của chính mình"

Trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn nhìn lại mình trong quá khứ đang nhìn tiểu liên hoa cười thích thú kia. Lòng bắt đâu lo lắng, sau mộng cảnh này sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro