Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ xinh đẹp, đi chơi với ta được không?"

Tiểu thái tử nhìn Thuý Liên cười đến ngọt ngào, rạng rỡ. Khuôn mặt đáng yêu, tươi sáng nhìn nàng đầy mong chờ.

Nàng thuộc tộc liên hoa, hàng năm ít khi được rời khỏi đầm nơi đây, tu luyện cực khổ để có thể thành thượng tiên, đường đường chính chính xếp vào hàng ngũ thần của thiên giới. Đi chơi với nàng là chuyện chưa từng. Nhưng tuổi của nàng trong thiên giới vẫn chưa đủ lớn, ngao du chơi bời cũng không có gì lạ.

Trong lòng nàng thầm nghĩ chỉ đi một lát chắc cũng không sao, hơn nữa nàng cũng không lỡ cự tuyệt vị tiểu điện hạ xinh xắn trước mắt này nên đã đồng ý.

Tiểu điện hạ ham chơi, đi một lần đã hết ba bốn ngày. Sau khi chơi xong Thuý Liên từ biệt họ và trở về đầm sen. Đây là lần đầu tiên nàng đi chơi xa như vậy nhưng rất vui, trong lòng cũng rất thoải mái.

Đến khi trở về, nàng lập tức bị gọi đến Đài điện gặp vị đứng đầu Hoa Đài tộc.

Hoa Sát thánh chủ liên hoa là nam tử duy nhất xuất hiện trong Hoa Đài. Hắn cũng là người đứng đầu thống lĩnh chỉ huy mọi việc trong tộc, dạy dỗ những liên hoa khác tu luyện.
Thân mặc y phục xanh như ngọc, đầu đội mũ che khăn mỏng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn tướng tá vẫn đoán được ngoại hình hắn còn trẻ. Hắn cũng đã trở thành thượng tiên, được trở thành thần bậc cao của thiên giới.

Vừa trở về đã bị gọi đi gặp thánh chủ, nàng cũng có chút bất ngờ. Nhìn trong điện, những liên hoa khác sắc mặt có vẻ lo lắng nhìn nàng.

Nàng cung kính bái kiến thánh chủ cẩn trọng "Thuý Liên bái kiến sư tổ. Người gọi con đến có có việc gì giáo huấn ạ"

Hoa Sát ngồi trên cao nhìn xuống nàng, lạnh nhạt nói "Con vừa đi đâu về?"

Quy định của Hoa Đài tộc rất nghiêm ngặt, những liên hoa rất ít khi được tự ý rời khỏi đầm sen chỉ trừ thánh chủ ra. Những luật lệ này đã ngấm vào họ từ lâu nên đánh giá cao ý thức tự giác. Hơn nữa những liên hoa trong tộc không ai muốn rời khỏi đầm cả vì linh lực sẽ yếu dần nếu như rời khỏi quá lâu vì còn đang trong giai đoạn tu luyện.

Dù nàng rất rõ nhưng lại không lỡ cự tuyệt vị tiểu điện hạ đáng yêu kia. Đối mặt với câu hỏi của thánh chủ, nàng nhẹ nhàng trả lời "Con đã ra ngoài với..."
Nàng chưa nói xong, một liên hoa lớn tuổi hơn đã chen vào "Sư tổ, muội muội tuổi còn nhỏ có hơi ham chơi. Chẳng qua muội ấy muốn ra ngoài chơi một lát rồi về thôi. Người bỏ qua cho có được không?"

"Bỏ qua có được coi là dung túng không?"

Liên hoa kia bị giọng điệu của hắn doạ sợ, cũng không nói gì nữa.

Nói xong câu đó hắn cũng không muốn chất vấn nữa, đứng dậy phất nhẹ tay áo "Con ra ngoài quỳ phạt trước điện đi. Rời khỏi bao lâu thì quỳ bấy lâu" rồi rời đi.

Nàng đứng dậy cảm tạ hắn, rồi làm theo lời. Những liên hoa kia thở phào nhìn nàng "Cũng may sư tổ không lấy thứ đó ra, muội mau chịu phạt rồi trở về chuyên tâm tu luyện đi"

Nàng đã rời khỏi đầm gần bốn ngày, lại quỳ trước điện gần bốn ngày linh lực suy yếu. Sau khi chịu phạt xong hai chân tê nhừ đến mức không đứng dậy được, thân thể rã rời, nhờ những liên hoa khác nàng mới trở về đầm được.

Trở lại đầm lại có rất nhiều liên hoa vây quanh ríu rít hỏi nàng đi đâu, có đẹp hơn đầm sen nơi đây không, có vui không?

Nhưng những lần sau tiểu thái tử đến tìm nàng, nàng vẫn không cách nào cự tuyệt đành chốn đi chơi cùng.

Đến lúc trở về vẫn chỉ là những hình phạt cũ. Do thánh chủ trong một thời gian dài bận việc gì đó, không quản nhiều việc trong đầm nên nàng cũng không sợ, những liên hoa khác thỉnh thoảng vẫn bao che nàng. Dù vậy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Bên ngoài mộng cảnh Trần Dương Nhất có hơi kinh động. Lúc đó hắn không hề biết sau mỗi lần hắn tới tìm nàng rủ nàng đi chơi cùng, sau khi trở về nàng đều sẽ chịu phạt. Thân thể nàng thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại rất gan lì, dù quỳ đến gần một tuần nàng vẫn chưa từng nói với hắn, chưa từng cự tuyệt hắn. Thâm tâm hắn thấy tự trách, tại sao hắn liên tiếp "nợ nàng" như vậy?

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro