Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống nhân giới? Ta... Cái này sẽ phạm luật đệ không sợ sao?"

Thái tử điện hạ ham chơi ai ai cũng biết. Dù bây giờ đã mang hình dáng là một thiếu niên nhưng vẫn rất nghịch ngợm, khiến không ít lần bị Thiên Đế trách mắng. Bề ngoài đã trưởng thành, sắc đẹp lại càng trổ mã khiến hàng ngàn nữ tiên động lòng, thầm ái mộ muốn tiếp cận. Nhưng hắn vẫn chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, hằng ngày chỉ muốn gặp Thúy Liên cùng nàng đi chơi bày những trò hắn thích với nàng.

"Sợ gì chứ. Ta sẽ bảo hộ nàng, ở đó vui lắm, vui hơn thiên giới vui hơn tu luyện nhiều. Cùng lắm ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Đi cùng ta được không?"

Nàng không phải muốn nói đến cái này.
Nàng cảm thấy có phải nàng và thái tử Trần Dương Nhất có phải đã quá thân thiết không? Lúc đầu vì thấy tiểu điện hạ này đáng yêu trong lòng sinh ra yêu thích nên muốn chơi cùng. Giờ cũng đã đủ lớn nàng lại phát hiện họ dường như đã quá thân cận rồi. Xưng hô của hắn đã thay đổi, hắn còn từng nghiêm túc nói với nàng hắn thích nàng. Nhưng việc đáp lại đối với nàng không phải là chuyện dễ dàng nên mới làm lơ.

Tộc Hoa Đài có rất nhiều luật lệ, trong đó có một lệnh cấm mà bất kì tộc nhân nào cũng không được phép phạm vào đó là động tình với kẻ khác. Liên hoa động tình dù là ai cũng sẽ linh lực trở nên suy yếu không thể tu luyện trở thành thượng tiên, còn có khả năng bị cắt bỏ đạo tiên đuổi khỏi Đài tộc, phải lưu lạc nơi nhân giới không có khả năng trở về thiên giới lần nữa. Những kẻ ngoại tộc không ai biết truyện đó.

Hoa Đài là nhà của nàng, nàng sợ sẽ có ngày nàng mất đi tất cả, mất đi người thân bên cạnh, mất nhà để về.

Nàng ấp úng do dự "Ta...ta"

Trần Dương Nhất nhìn ra lo lắng trong mắt nàng, nhưng cũng không nghĩ nhiều nắm lấy tay nàng vui vẻ mà nói
"Thôi được rồi ta nói thật với nàng. Lần này ta xuống đó không phải để chơi. Là ta tuân theo lệnh cha xuống nhân giới dẹp hậu họa do âm giới gây ra. Những hung quỷ của âm giới ngày càng hung bạo, không ít thần quan đau đầu, nhân giới tai ương. Cha ta muốn ta xuống đó giúp chút sức lực đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhưng ta muốn có nàng đi theo nếu không sẽ buồn chết mất, hơn nữa linh lực của ta chưa cao, của nàng lại mạnh hơn ta nhiều có thể bảo vệ ta mà. Chúng ta xuống đó một năm bằng một ngày trên này sẽ không sao đâu. Được không?"

Đối mặt với ánh mắt của hắn, nghe hắn nói như vậy cũng không phảiaf không có lý. Linh lực của nàng tuy sẽ giảm nếu rời khỏi đầm quá lâu, nhưng nàng lại là linh hoa chủng đặc sing ra từ một mẹ hoa lâu năm nên rời đầm không quá bảy ngày linh lực sẽ không cạn kiệt. Hơn nữa nàng cũng muốn giúp nhân giới bình an.

Xuống tới nhân giới Thúy Liên thấy lạ hỏi "Chỉ có chúng ta sao? Y, Lai sao lại không đi cùng ngươi?"

Trần Dương Nhất chỉ cười dửng dưng nắm yay nàng kéo vào một thôn xóm nhỏ "Họ tới nơi khác rồi. Nơi này sẽ là nhiệm vụ của chúng ta"

Nàng tâm tư lộn xộn nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Bàn tay hắn ấm áp như vây bọc lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của nàng do ở trong đầm sen quá lâu. Lúc trước hắn và nàng cũng hay như vậy, nhưng lúc đó nàng còn chưa đủ lớn vui vẻ hơn bây giờ. Hiện nay bị phạt đến chai cả đầu gối, tu luyện ngày càng cực khổ khiến nàng trầm tư đi không ít.
Nên đối với loại thân mật này giờ lại cản thấy không ổn.
Nhưng suy cho cùng truyện trời đã định muốn tránh cũng không thể tránh, muốn buôn nhưng lại không lỡ, trong lòng lại đau.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro