Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở nhân giới trôi qua cũng rất nhanh, thoáng cái đã sắp đến ngày Thuý Liên và Trần Dương Nhất phải trở về thiên giới. Gần một năm nay có không ít truyện đã xảy ra, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thuý Liên nàng vậy mà thật sự nảy sinh tình cảm với thái tử điện hạ.

Nói là nàng sẽ giúp hắn, bảo vệ hắn, nhưng hầu như lại thấy hắn giúp nàng nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên nàng xuống nhân giới chứ không giống hắn thường xuyên ngao du hết thiên đến nhân chỉ chưa từng xuống âm giới dạo chơi mười tám tầng địa ngục thôi. Mọi chuyện đối với nàng đều lạ, phải nhờ hắn chỉ điểm cho.

Hắn luôn ở cạnh chưa từng dời mắt khỏi nàng, dạy nàng nhiều thứ, còn cho nàng thấy rõ sự khổ cực của nhân gian. Giờ nàng mới biết tại sao Trần Dương Nhất lại một mực muốn xuống nhân giới đến vậy. Tình cảm của nàng cũng dần nở ra theo đó.

Chỉ còn hai ngày nữa ở nhân giới họ sẽ trở về. Nhưng ngay hôm đó, trong đêm dưới nhân gian, Hoa Sát thánh chủ đã hạ trần tìm đến bắt nàng trở về. Trần Dương Nhất bị dùng thuật không hề biết nàng bị bắt đi.

Bên dưới Đài điện nàng đang quỳ trước mặt thánh chủ và toàn bộ trưởng lão của Hoa Đài tộc. Bên cạnh có nhiều liên hoa người thì lo lắng vì yêu quý nàng, kẻ thì vẻ mặt không biểu cảm nhưng chắc chắn trong lòng đang vui sướng khi nàng gặp nạn. Điềm báo trước cuộc sử phạt lần này không hề nhẹ.

Một bà lão trông có vẻ già nhất trong các trưởng lão dùng ánh mắt dịu dàng hỏi nàng "Tiểu Liên nhi, con nói đi, con xuống nhân giới làm gì?"

"Con xuống đó giúp người dân diệt trừ ma quỷ, để họ có thể bình an sinh sống"

Trông lão bà có vẻ thở ra "Tốt, vậy thì tốt"

"Tốt ở chỗ nào vậy trưởng lão?" Giọng điệu vẫn không chút cảm xúc gì, Hoa Sát ngồi trên ghế lớn thong dong xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay.

Nghe ra giọng điệu của hắn rất không tán đồng, nhưng lão vẫn nói "Con bé diệt trừ hung quỷ như vậy vừa có thể học tập vừa có thể giúp người không tốt sao?"

"Vậy ta xin hỏi tự ý rời khỏi Hoa Đài, cùng thái tử hạ phàm, lại ở chung một chỗ có phải là tốt không?"

Lão bà không đáp lại lời hắn. Thánh chủ Hoa Đài tộc nổi tiếng sử phạt phân minh, cũng rất nghiêm khắc lại khó đoán, không ít các trưởng lão đều phản dè trừng.

Hắn nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, hỏi nàng trực tiếp một câu "Thuý Liên, con sinh tình rồi?"

Câu hỏi lại như câu chắc chắn này của hắn khiến nàng ngẩn người. Tình ý của nàng mới nở, có khi ngay cả Trần Dương Nhất cũng không rõ, vậy mà Hoa Sát hắn mới xuống nhân giới thấy nàng đã có thể đoán ra.

"Con..."
Hoa Đài có loại thuốc cấm nói dối, nàng đã bị bắt uống một viên. Bây giờ nàng chỉ cần muốn nói điều gì không đúng với tâm đều sẽ không phát ra tiếng, dù muốn giải thích cũng không thể. Nàng muốn nói "Con không có" nàng không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng giờ không thể chối cãi cũng không thể giải thích bởi nàng động tình thật rồi.

Tất cả những liên hoa xung quanh đều không khỏi kinh ngạc nhìn nàng đang cố nói cũng không thể phát ra tiếng. Lão liên hoa cũng nhìn nàng lắc đầu.

Nàng bất lực không cố nói nữa nhìn thánh chủ đứng lên chờ xét tội.
Hoa Sát lẳng lặng đi xuống, từ trên nhìn xuống nàng đang quỳ trước mặt hắn "Con biết tộc ta cấm yêu đúng chứ?"

"Dạ biết"

"Biết nhưng vẫn mắc, đáng phạt"
Hắn dơ tay lên, một sợi dây liễu xung quanh toả ra ánh sáng màu lam, dùng linh lực không ít đánh xuống thân nàng. Nàng kêu lên một tiếng, y phục liền rách, máu ứa ra một đường dài ngấm qua y phục.

"Nghe cho rõ hình phạt. Bị phạt 20 roi dùng tám phần lực, giờ còn 19 cho tội tự ý rời khỏi đầm tu luyện. Còn việc sinh tình, vì con là con gái duy nhất của cựu liên hoa chủ nhân đời trước và mọi việc cũng chưa đi xa nên sẽ không bị đuổi khỏi tộc. Nhưng bắt buộc phải quên đi vị kia, ta sẽ tự tay cắt đi dây tình trên người con. Từ giờ cho đến khi thành thượng tiên, một mình tu luyện trong đáy hồ, không được rời khỏi hồ nửa bước. Các vị trưởng lão còn có gì không phục cứ đưa ra ý kiến"

Các trưởng lão nhìn nhau, do dự một chút rồi cũng gật đầu hết " Vậy cứ theo thánh chủ đi "

Hình thức sử phạt đã ban xuống, không bị trục xuất cũng xem như là may, nàng nhịn đau cúi đầu nhận lệnh.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro