Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra hình phạt cũng chỉ có vậy"

Thuý Liên cười, tự nói với chính mình. Cắt đứt dây tình, quên đi tình cảm với hắn xem như là hình phạt nhẹ nhất đối với nàng.

Dây liễu quất vào người nàng hai mươi cái, máu đã nhuốm đỏ y phục rách nát. Nội thương nghiêm trọng, linh lực suy yếu. Nhưng nàng phải cố giữ cho mình thanh tỉnh để thánh chủ đích thân cắt dây tình cho nàng, nếu không khó mà tỉnh lại.

Trước khi xuống đáy đầm sen tu luyện cùng chịu phạt, Hoa Sát có nói với nàng một câu "Tu luyện cho tốt đến lúc trở ra mọi sự đều thay đổi, đến lúc đó con chỉ cần nghe lời ở bên cạnh sư tổ thì sẽ được bảo toàn"
Nàng nhìn hắn, còn chưa kịp hiểu hắn đã rời đi.

Một mình tu luyện nơi đáy sâu, không có một ai bạn cạnh. Lúc nghỉ ngơi nàng chỉ có thể nói chuyện với một con ếch cũng đang tu luyện giống nàng nhưng nó chưa thành hình người dưới đó. Nàng coi nó là người bạn duy nhất của mình hiện tại.

Sợi tình đã bị cắt nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy mơ hồ, thiếu thiếu lại tự ép bản thân quên đi.

Năm trăm năm sau mọi sự bình ổn. Lại thêm năm trăm năm nữa từ đáy đầm sen Hoa Đài tộc phát ra thứ ánh sáng màu hồng nhạt, giữa đầm một bông liên hoa nở rộ đang từ từ bay lên hoá thành hình người. Những liên hoa dưới đầm lập tức nhao nhao lên "Sao lại nhanh vậy?"

"Muội ấy còn tu luyện sau chúng ta nữa"

"Muội ấy đúng là liên hoa giống đặc biệt mà"

"Thuý Liên chúc mừng... chúc mừng"

Nàng mỉm cười nhẹ đáp xuống mặt đất, lập tức đi đến Đài điện.

Không biết trong khoảng thời gian nàng tu luyện Trần Dương Nhất có đến tìm nàng không, điều này mộng cảnh không hề có.

Đến điện nàng mới biết thánh chủ đã không có trong tộc một thời gian. Lại hay tin thiên giới tổ chức đại hôn, là của thái tử Trần Dương Nhất và Xuân Trà nữ tiên. Nghe thấy tin này không hiểu sao nàng lại thấy đau đớn khó tả.

Đại hôn của thái tử điện hạ, tất cả thần quân thượng tiên đều góp mặt. Đến nơi có rất nhiều vị biết nàng vừa mới được xếp vào hàng ngũ thượng tiên của thiên giới đều chúc mừng. Nàng lại tình cờ nghe thấy có một nữ tiên nói thái tử vốn không chấp nhận hôn sự này nhưng rồi không biết tại sao lại đổi ý quyết định thành hôn với nữ tiên kia.

Lúc đến điện chính nàng lại do dự không bước vào, nàng cảm thấy hôn lễ này nhàm chán.
Vòng ra sau điện, nhảy lên mái ngồi, trong tay còn cầm theo hai vò rượu. Nàng không rõ mình bị làm sao, tự dưng thấy buồn, tự dưng thầy chán ghét hôn lễ này.

Bê vò rượu lên tu một hớp vô tình liếc đến hậu điện, nàng nhìn thấy thái tử. Giờ thành hôn sắp đến theo lý thái tử phải ở trong điện chính chờ tân nương tới, hơn nữa lúc đứng ngoài cửa điện chính nàng rõ có nghe thấy có vị thần quan nào đó nói "Thái tử, chúc mừng ngài..."

Nhưng giờ nàng lại thấy hắn đang đoan đoan chính chính nằm trên một trận pháp trong hậu điện giống như ngủ rất say.

Thuý Liên buông vò rượu, nhẹ nhàng từ trên mái đáp xuống không phát ra tiếng động, đứng ở sau cửa nhìn hắn. Bên trong Hoa Sát cùng chủ của thiên giới Thiên Đế từ sau tấm màn lụa lại gần Trần Dương Nhất. Gần đó còn có một cái lò rất lớn, xung quanh toả ra hoả quang nóng rực. Hoa Sát nâng tay tạo ra kết giới cho toàn bộ hậu điện, nàng đứng bên trong kết giới sợ bị phát hiện nên  dùng thuật ẩn thân rồi lấp sang một bên, giờ nàng cũng đã là thượng tiên thuật pháp sẽ không dễ bị phát hiện.

Thiên Đế nhìn xung quanh, thấy có vẻ đã ổn, giọng nói lại có vẻ nghiêm trọng "Đã chuẩn bị ổn thoả. Nhất nhi giả bên kia cũng không vấn đề gì. Nhưng chuyện này thất sự ta không muốn làm"

Trần Dương Nhất giả? Nàng một bụng nghi ngờ nhìn Trần Dương Nhất thật vẫn không hề tỉnh dậy. Rốt cuộc sư tổ của nàng và Thiên Đế đang làm gì? Tại sao đại hôn của thái tử phải tạo ra thái tử giả, còn thái tử thật lại ở đằng sau bất tỉnh, còn thiết lập kết giới cách âm?

Hoa Sát thánh chủ bên cạnh không rõ sắc mặt, lạnh giọng nói "Hiến tế thái tử là giúp ngài, giúp cả tam giới. Sao có thể nói là không muốn làm?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro