Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiến tế thái tử, ngài giữ được chức Thiên Đế, bảo vệ được tam giới. Không phải rất tốt sao?"

Thiên Đế bên cạnh nhìn Trần Dương Nhất đầy vẻ áy náy, phức tạp "Nhưng dù sao nó cũng là con trai ta, ta thật sự không nỡ"

Hoa Sát phát ra tiếng cười nhẹ, lại như mỉa mai nói "Không nỡ? Ngài quên bốn ngàn năm trước một đứa con trai khác của ngài cũng bị ngài quăng đi hiến tế rồi sao, sao lúc đó ngài lại không thấy không nỡ?"

Dạ Dung đế là vị thần đầu tiên sáng lập ra thiên cung, nhưng không lâu sau lại đi vào ma đạo, tàn sát thần người vô số. Lúc đó bạn thân của hắn là Trần Quang Đông cũng chính là Thiên Đế đời đầu của sau đó, đã quyết chiến một trận với hắn. Do chơi với nhau đã lâu, hiểu rõ đối phương, còn đối phương lại đang mơ hồ hung bạo. Trần Quang Đông đã đánh bại Dạ Dung và phong ấn hắn ngay tại thiên cung của mình, để hắn ngủ sâu không bao giờ tỉnh.

Đến khi Trần Quang Đông tan biến hoà vào hư không, phong ấn kia bắt đầu suy yếu. Những thần quân lúc đó phải thay phiên nhau gia cố phong ấn.

Đến bốn ngàn năm trước, Dạ Dung đế đột nhiên tỉnh lại, hắn hiện hình ở thiên cung gây láo loạn, không ít thần tiên bị hắn nuốt chửng.

Tình thế hỗn loạn, có thượng tiên nói chiếu theo sách cổ của thiên giới phải dùng truyền nhân của Thiên Đế đời đầu dâng lên cho hắn thì hắn sẽ nguôi giận. Truyền nhân của Trần Quang Đông lúc bấy giờ ngoài Thiên Đế hiện tại ra còn có một vị hoàng tử không phải do Thiên Hậu sinh ra. Cứ như vậy Thiên Đế không hề do dự đem vị hoàng tử kia đi hiến tế. Rất nhanh hoàng tử đó thần cốt bị thiêu rụi, thần hồn nhập thể với Dạ Dung.

Sau đó Dạ Dung đế vẫn không hề nguôi giận, ngược lại còn phẫn nộ điên cuồng hơn. Nhưng kì lạ là sau đó vài ngày phong ấn lại có hiệu lực khiến hắn tiếp tục ngủ sâu.

Hoa Đài tộc có liên kết không hề nhỏ với Dạ Dung đế bởi nguồn gốc của hắn cũng là một liên hoa. Hoa Sát nói hắn cảm nhận được Dạ Dung sắp tỉnh cần hiến tế trước khi mọi chuyện nguy cấp. Thiên Đế trong lòng lo sợ thất thố nói "Nếu cứ như vậy tiếp theo sẽ chỉ còn ta làm vật hiến tế sao..."

"Nếu sợ sao ngài không sinh thêm nhiều tiểu hoàng tử khác"

"Thiên Đế, hôn lễ đã sắp kết thúc, mau hút linh khí của các thần quân bên ngoài để mở lò hiến tế ra nếu không sẽ không kịp"

Thiên Đế cắn chặt răng tụ lại linh lực mở ra một khe hở nhỏ ở kết giới bắt đầu hút linh khí.

----------------------------------
Bên ngoài mộng cảnh, Tiên bà bà tức giận gõ mạnh cây gậy xuống đất "Hồ đồ, đúng là hồ đồ mà"

Trần Dương Nhất không nói gì, bàn tay nắm lại đang run lên rõ rệt. Nhưng Duy lại không kiềm chế được mà nói "Đó chỉ là Thiên Đế không phải một người cha"

Lai cũng đã từng nghe truyện của Trần Dương Nhất, nhưng bây giờ hắn mới tận mắt chứng kiến, không khỏi trầm tư nhìn Trần Dương Nhất một lần. Vỗ vỗ vai Duy nói "Đây là lần đầu ta tán đồng với huynh"

_______________

Trong mộng cảnh, tình thế đã trở lên gấp gáp. Lò hiến tế đã được mở ra. Hoa Sát đứng một bên giọng điệu hết sức bình thản nói "cửa đã được mở tuyệt không thể đóng nếu không có vật hiến tế bên trong. Nếu ngài không nhanh nó sẽ phát nổ thiêu rụi cả thiên cung này và ảnh hưởng nhiều đến hai giới còn lại"

Trần Dương Nhất đã bị đưa đến cửa lò, Thuý Liên không thể khiến hắn tỉnh lại do linh lực của nàng không bằng Hoa Sát. Tình hình nguy cấp nàng trong lòng sinh lo lắng, ngực trái đau đến lỗi phải cố chống đỡ dồn hết linh lực lao ra.

Không rõ tại sao pháp chú của Hoa Sát đột nhiên bị mất tác dụng. Trần Dương Nhất tỉnh lại, thứ hắn thấy đầu tiên là thân hình màu hồng nhạt lao tới nhảy vào trong lò đỏ rực kia. Lò hiến tế đã chứa vật tế cửa lập tức đóng lại, hoả quang phát ra xung quanh.

Hoa Sát nhanh chóng phát hiện ra bất thường nhưng cũng không kịp hất nàng ra, cửa lò đã đóng không thể mở được nữa. Cánh tay đang đưa ra của hắn vậy mà lại run lên nhè nhẹ.

Thiên Đế cũng kích động không thôi "Không được... sao có thể"

Trần Dương Nhất nhất thời chết lặng đứng trước cửa lò. Chân hắn gần như sắp đứng không vững. Tự hỏi mình vừa thấy cái gì? Là nàng lao thân vào trong lò hiến tế, nàng bay nhanh quá hắn chưa kịp nắm lấy nàng, cũng chưa kịp nhìn nàng cho rõ, nàng...

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro