Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuý Liên thượng tiên đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất đúng chứ? Nàng ấy dù đã bị cắt đứt dây tình với thái tử lúc đó vậy mà vẫn nguyện hi sinh bản thân thật không biết phải nói sao"

Nguồn linh lực yếu ớt kia trong lúc chưa bị đẩy ra khỏi kết giới Thiên Đế đã kịp thu vào mà không ai biết, đứng ngoài mộng cảnh nhìn bao quát mới rõ.

Quy lại tò mò hỏi thêm một câu "Thiên Đế không đưa mảnh hồn đó cho ngài?"

Tiên bà bà biết rõ Thiên Đế vốn không đưa mảnh hồn của nàng cho hắn, nếu không hắn đã không mất mấy trăm năm lưu lạc hết cả tam giới để tìm nàng.

Trần Dương Nhất lẳng lặng nhìn mình đang tự dày vò bản thân trong mộng cảnh "Không đưa"

Tất cả đều nhìn hắn có chút đồng cảm. Họ thấy rõ tình cảm của Trần Dương Nhất dành cho vị liên hoa đó sâu như thế nào mà. Chỉ là nghĩ đến Thu Yến lại muốn hỏi gì đó nhưng không dám.

Quy lại đột nhiên nói "Không hiểu sao ta lại cảm thấy tiên khí đó rất quen thuộc"

"Ta cũng vậy" cùng lúc cả Duy và Thanh Tú đều đáp lại. Tiên khí của Thuý Liên khiến họ cảm thấy vừa quen lại vừa khó chịu.

"Các ngươi đều có liên quan đến nàng ấy"

_________________

Thiên Đế tuyên bố giải thích sự việc, để tránh các thần quân hoang mang chỉ nói rằng phong ấn của Dạ Dung đế đã gây ảnh hưởng nên khiến tất cả bị rút linh lực. Đại hôn của thái tử điện hạ huỷ bỏ khiến Xuân Trà vô cùng ấm ức, nhiều thần kinh ngạc.

Bây giờ Thiên Đế có dùng cách gì cũng không thể khiến Trần Dương Nhất đồng ý hôn lễ này nữa.

----------------------

"Ta muốn nhờ ngươi một việc"

Thiên giới và âm giới vốn luôn không hoà hợp. Nhưng nay Thiên Đế lại hạ mình xuống âm ti nói có chuyện muốn nhờ vả khiến âm giới vốn luôn âm u tối tăm nay lại có một nơi có ánh hào quang sáng rực.

Diêm Vương không khỏi kinh ngạc đề phòng "Ngài muốn nói tới chuyện gì?"

Thiên Đế lấy từ trong người một cái túi nhỏ, đưa cho Diêm Vương nói "Đây là mảnh hồn còn xót lại của một liên hoa, ta muốn ngươi đem nó đi đầu thai làm người"

Lão Diêm nhìn qua mảnh hồn yếu ớt bên trong chiếc túi, trầm tư vuốt bộ râu dài "Liên hoa này sao lại đến mức chỉ còn mảnh hồn nhỏ yếu như vậy. Hơn nữa chuyện này đối với ngài dễ như trở bàn tay sao lại phải đích thân đến âm ti này một chuyến?"

Thần tiên đi lịch kiếp chỉ cần ghi vào sổ sách của thiên giới vốn không cần phải thông qua âm giới để đầu thai làm người.
Mà linh hồn này chỉ là những mảnh hồn đã vỡ nên muốn đầu thai được cần phải mất thời gian dài tu luyện để linh hồn này có đủ khả năng đi qua cửa để đầu thai.

"Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật. Quy định của thiên giới ngươi cũng biết rồi, một thần tiên đi lịch kiếp không thể giấu được nên ta mới tới đây. Ta muốn ngươi phải đích thân làm chuyện này cho ta. Ngoài ta và ngươi không được để cho kẻ thứ ba biết, đặc biệt là con trai ta Trần Dương Nhất. Ta chỉ cần nàng ta tồn tại, ở nhân giới hay âm giới cũng được miễn là không tan biến hoàn toàn nếu không Nhất nhi sẽ không vẹn toàn được nữa"

Thiên Đế còn bổ sung trước khi rời đi "Ta sẽ đảm bảo trong thời gian dài thiên giới sẽ không gây khó dễ cho âm giới, ngươi liệu mà làm đi"

___________________

Trần Dương Nhất tự nhốt mình trong tẩm điện bộc phát, đập phá điên cuồng, còn tự mình dùng pháp lực khiến bản thân bị thương.

Mới hôm qua cha hắn muốn đem hắn đi hiến tế yêu ma. Mới hôm qua hắn gặp lại được người mà hắn mong nhớ cả ngàn năm nhưng lại chỉ trong nháy mắt. Đến cả khuôn mặt nàng hắn còn chưa nhìn rõ.

Thiên Hậu vì lo lắng sớm đã chạy đến đây nhưng con trai bà lại thi trú ngược với tiên khí của bà nên bà không thể xông vào. Thiên Đế cho rằng hắn chỉ đang tức giận vì bị lợi dụng nên an ủi Thiên Hậu nói hắn sẽ sớm bình tĩnh lại thôi.

Trong mắt Trần Dương Nhất có phẫn nộ, có đau thương, tự hành hạ lao lực suốt mấy ngày liền rồi cũng mệt mỏi ngồi xụp xuống. Linh lực tiêu hao quá độ, trong mắt gằn lên những tia máu. Hắn tự ôm lấy đầu gối nhắm mắt không muốn tỉnh lại.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro