Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dương Nhất tự nhốt mình suốt một thời gian dài. Không rõ hắn bị cái gì, có lần tiên nữ tới mang thuốc cho hắn suýt bị hắn doạ cho hồn bay phách lạc. Đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn không chỉnh tề lại thêm ánh mắt đáng sợ của hắn khiến nữ tiên đó đánh rơi chén thuốc chạy thục mạng ra ngoài.

Thiên Đế và Thiên Hậu vội vàng đến điện thái tử chỉ thấy cửa chính mở toang, đồ đạc bên trong lộn xộn nhưng không thấy Trần Dương Nhất đâu. Trong lòng cảm giác có điều chẳng lành.

"Thái tử đâu?"

Thiên binh vừa vào nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng kinh ngạc không kém,cúi đầu nói "Thuộc hạ không rõ"

Ngay sau đó một thiên binh khác chạy vào, vội vàng bẩm báo "Điện hạ ngài ấy đến hậu điện của thiên cung rồi"

Tới nơi, ở giữa điện một mình Trần Dương Nhất đang đứng. Thân mang hắc y trùm kín chỉ để nửa khuôn mặt, điểm kì lạ là từ người hắn lại toả ra âm khí nồng nặc bức người khiến những thần quân nhìn thấy kinh ngạc không thôi.

Thiên Đế từng nói với họ thái tử thân thể suy nhược cần phải nghỉ ngơi không cho ai tới thăm. Nhưng bây giờ hắn lại khoẻ mạnh như vậy, lại thêm khí tức đáng sợ đó thì có khi lời Thiên Đế nói chưa chắc đã là thật.
Họ bán tín bán nghi nhìn Thiên Đế đi tới "Thiên Đế, điện hạ như này là?"

Thiên Đế chỉ bỏ lại một câu "Ta sẽ giải thích sau" rồi vội đi đến trước.
Sắc mặt âm trầm nhìn hắn đứng đó "Nhất nhi con..."

Ông còn chưa nói xong xung quanh đã có một tầng kết giới vây lấy họ bên trong. Âm khí quá nồng khiến Thiên Đế nhíu chặt mày, mọi chuyện có vẻ rất nghiêm trọng.

Phía đối diện Trần Dương Nhất lên tiếng "Người nói xem Dạ Dung đế khi nào sẽ tỉnh?"

Hoa Sát nói hắn cảm nhận được Dạ Dung đế có dấu hiệu sẽ tỉnh nên bí mật bẩm báo với Thiên Đế. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra ở lễ đại hôn hắn lại nói lúc đó là do hắn tu luyện quá độ, cảm nhận có sự sai xót. Khiến ông suýt nữa thiêu không đứa con trai của mình trong lò hiến tế. Muốn trách hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở vài lời vì hiện giờ hắn đứng đầu Hoa Đài tộc, mà tộc này hiện tại có vị trí rất lớn ở thiên giới. Lại thêm Thuý Liên tự hiến tế thay cho Trần Dương Nhất, cứu hắn thoát một kiếp nạn.

Thiên Đế nhìn Trần Dương Nhất trầm tư nói "Tạm thời sẽ không tỉnh, con yên tâm"

"Yên tâm? Vậy nàng ấy thì tính sao" Hắn bật ra tiếng cười lại như oán.

"Nhất nhi con bị sao vậy, tại sao trên người con lại toả ra âm khí?"

Trần Dương Nhất không trả lời, tay gọi Hoạt ra, dây xích vốn sẽ có tiên quang toả sáng nhưng giờ nó lại âm khí vây quanh nặng nề.

"Thiên Đế đánh với ta một trận đi"

Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa tức giận nói "Con nói cái gì? Hồ đồ, con muốn đánh với ta?"

Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng vút qua, Trần Dương Nhất lạnh nhạt nói
"Thiên Đế ngài đúng là người đứng đầu tam giới có khác, đủ tim lạnh như băng tâm cứng như đá. Ngài đem con mình ra hiến tế, ngay cả khi đại sư huynh còn chưa từng được gọi ngài là cha, bốn vị sư huynh sau đó chỉ vừa mới lọt lòng. Ngài nghĩ chuyện này không ai biết sao? Ngài có cảm thấy có lỗi với mẫu hậu ta không, có thấy có lỗi với họ không?
Thánh chủ sai xót, còn ngài là bất cẩn sao? Vì các ngươi mà nàng ấy phải nhập hồn với ác ma, các thần quân hôm đó bị mất đi linh lực nửa đời. Suy cho cùng ngài vì tam giới hay vì sợ làm không nổi chức Thiên Đế này?"

Trần Dương Nhất lao đến, Thiên Đế cũng may đã tránh kịp. Nhưng lại bị ánh mắt đỏ rực hiện ra sau lớp vải của hắn làm cho giật mình, bị những lời nói kia làm cho hoảng sợ giật lùi về sau mấy bước.

"Những chuyện đó sao con biết ... Con nhập ma rồi?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro