Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhập ma rồi?"

Trần Dương Nhất không trả lời, thái độ của Thiên Đế cho hắn biết hắn nói đúng.

Bây giờ đến cả tiếng cha hắn cũng không muốn gọi nữa. Hắn nhập ma thì sao chứ, dù lòng đã lạnh tâm đã khác cũng đâu thể so với Thiên Đế ở trước mặt đây.

Trước khi đến đây Trần Dương Nhất đã đến Hoa Đài tộc tìm thánh chủ.

Nhìn thấy hắn Hoa Sát cũng không ngạc nhiên gì, giọng nói chỉ mang theo ý cười nhàn nhã.

"Thái tử tìm ta hẳn là có chuyện quan trọng. Sao hả, sức mạnh của ngươi tăng nhanh trong thời gian ngắn như vậy là muốn tìm ta đánh một trận?"

Một bên âm khí vây quanh hắc y trùm kín, một bên thân y xanh ngọc toả ra tiên khí thanh lãnh. Chẳng ai rõ biểu cảm của đối phương.

"Thuý Liên nàng ấy..."

Hoa Sát như hiểu ra điều gì "à" lên một tiếng nói "Thì ra ngươi tìm ta là vì chuyện này sao, không ngờ thái tử ngươi lại có tình cảm đặc biệt với tiểu Liên nhi như vậy. Nó vì ngươi chấp nhận hi sinh, chịu đủ dày vò bị lửa thiêu đốt. Giờ ngươi tới tìm ta thì có tác dụng gì?"

Sau lớp vải Trần Dương Nhất nắm chặt tay lại run lên nhè nhẹ. Dù không rõ lúc đó nàng vì cảm thấy hiến tế đó là một chuyện vô lý muốn ngăn lại hay dây tình chưa bị cắt đứt hoàn toàn nhưng suy cho cùng vẫn là vì hắn.

Hắn mím môi, nói "Dạ Dung đế khi nào sẽ tỉnh?"

"Dạ Dung? Lần đó là ta tu luyện hơi quá cảm nhận có chút sai lệch, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại" Hoa Sát nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể chuyện này không có gì to tát.

Chỉ vì hắn cảm nhận sai lệch một chút đã khiến Thuý Liên phải hi sinh, khiến hắn dày vò như vậy.

Hoa Đài đối với tộc nhân luôn bảo vệ sẽ không hãm hại nhau đó là luật do chính Hoa Sát thánh chủ đề ra. Vậy mà chính hắn lại chẳng coi trọng việc đó.

Trần Dương Nhất gọi Hoạt ra quật về phía trước gằn giọng nói "Có chút sai lệch? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Thuý Liên là tộc nhân con cháu của ngươi, ngươi không cảm thấy lỗi sai này rất lớn sao"

Dù công lực của Trần Dương Nhất đã tăng nhưng cũng chưa thể bằng mấy ngàn năm tu luyện của Hoa Sát, hắn chỉ nhẹ nhàng đã có thể tránh được một đòn đó.

"Ngươi là đang trách ta sao? Ngươi nên trách phải là cha ngươi mới đúng. Ngươi về hỏi ngài ấy xem tại sao chưa xác nhận đã lập tức tin ta, là ngài ấy sơ ý hay trong lòng nóng vội muốn đem ngươi đi hiến tế"

"Ngươi câm miệng"

Trần Dương Nhất đương nhiên cũng cảm thấy kì lạ. Cha hắn là Thiên Đế chuyện lớn như vậy sao lại không xem xét kĩ lưỡng. Nhưng hắn luôn tự nói cha hắn vì chúng sinh tam giới nên mới như vậy. Câu nói của Hoa Sát đang đập vỡ ý niệm kia của hắn.

Hai mảng đối lập nhau liên tục một bên đánh một bên lùi, Hoa Sát dùng kiếm của mình hết lần này đến lần khác chặn lại những lần Hoạt đánh tới. Hắn không thực sự có ý định đánh với Trần Dương Nhất.

"Ta nói cho ngươi biết một bí mật. Cha ngươi trước kia ngoài đem đại ca chưa từng gặp mặt của ngươi Trần Nhất Đằng đi hiến tế ngài ấy còn từng hiến tế thêm bốn vị sư huynh của ngươi chỉ vừa mới lọt lòng đi hiến tế. Chuyện lớn này ngay cả Thiên Hậu cũng không biết"

Trần Dương Nhất nghe xong càng phẫn nộ, quát lên càng đánh tới "Bớt nói vớ vẩn. Vậy tại sao ngươi lại biết?"

"Chuyện tại sao ta biết không quan trọng. Bây giờ ngươi thần không ra thần quỷ không ra quỷ còn ở đây dây dưa với ta làm gì. Chi bằng đi hỏi cha ngươi thực hư như nào đi"

Trần Dương Nhất khựng người lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không thốt ra được gì. Biện minh là cha hắn không vô tình như vậy? Lấy cái gì mà biện minh đây. Trong lòng rối bời, hắn vừa quay người đằng sau lại có tiếng nói

"À còn nữa, Thuý Liên vẫn còn sót lại một mảnh thần hồn. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tìm nó đi"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro