Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân giới đêm khuya tĩnh mịch, Trần Dương Nhất đưa cô đến nhân giới. Thời gian trôi không nhanh không chậm, theo lịch dương gian hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ cô nên cô cùng hắn trở lại nhân giới đến nơi mộ của Thu Lan.

Thu Yến nhìn bức ảnh đang cười của mẹ mình trên bia mộ rồi lại nhìn lên bầu trời đêm hét to "Mẹ, mẹ có nhớ con không?"

Trần Dương Nhất nhìn cô tâm trạng phức tạp, cùng nhiều lời khó nói. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tìm ra hồn phách của Thu Lan. Không rõ đã tan biến hay chưa, vì nguyên do gì ngay cả Diêm Vương cũng không tra ra được. Vì không muốn để cô lo lắng cùng đau lòng hắn vẫn quyết định giấu cô cho đến khi tìm ra sự thật.

Màn đêm đã bao trùm nhân giới được vài giờ, trên đường đã không còn một bóng người. Đang là giờ ma quỷ có thể tự do đi lại.

Một bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng rọi. Cảnh đẹp này chỉ có thể ngắm được ở nhân giới. Cô và Trần Dương Nhất chọn một nóc nhà cao một chút. Ngồi trên đó cùng nhìn ngắm nhân giới chìm trong màn đêm, nhưng vẫn còn sáng hơn âm giới.

Cô hỏi hắn "Chàng thấy ta và Thuý Liên có giống nhau không?"

Đây chỉ là cô đột nhiên cảm thấy tò mò. Trần Dương Nhất có thể nói giống hoặc không giống vì hồn của Thuý Liên đã trở thành mảnh ghép của cô rồi.

Hắn nhìn cô một lát mới chậm rãi nói ra hai chữ "Một chút"

Bề ngoài không giống nhưng tính cách của Thu Yến và Thuý Liên lại có vài nét tương đồng. Dù xảy ra chuyện gì vẫn có thể vui vẻ mà đối mặt.

"Đó là lý do chàng lấy ta?"

Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của cô, hắn nói "Ta theo nàng, bảo vệ nàng từ nhỏ tới lớn, nhìn nàng trưởng thành cũng coi như góp một phần nuôi nàng lớn"

Thu Yến trầm ngâm, rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Ý chàng là chàng nuôi ta từ nhỏ tới lớn, nên ta có thể gọi chàng là cha?"

"...?"

"...không phải. Ý ta là ta bên cạnh nàng lâu như vậy, con người nàng ta thân thuộc nhất, nếu ta không lấy nàng thì ai sẽ lấy nàng"

Trần Dương Nhất cố ý không trả lời vào trọng điểm, hắn không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi nữa. Chỉ bật cười nói "Chàng theo ta chắc không phải ngay cả lúc tắm chứ"

"..."

__________________

Trở về phủ quỷ vương, xuất hiện mốt đoàn kẻ lạ mặt thân mặc giáp binh vốn không phải người của âm giới.

Vừa nhìn thấy Trần Dương Nhất và cô bọn họ liền nghiêm trang, kẻ dẫn đầu trong đoàn nói "Thiên Đế kêu chúng tôi tới mời hai vị đến thiên giới một chuyến"

Thu Yến có chút khó hiểu, mời cô và hắn lên thiên giới làm gì?

Mấy trăm năm trở lại đây thiên giới và âm giới gần như nước sông không phạm nước giếng. Thiên giới có xuống âm giới cũng chỉ là bí mật âm thầm xuống, chứ không phô trương công khai như vậy.

"Không đi"

Cô nhìn biểu hiện không vui của Trần Dương Nhất cũng hiểu ra, hắn không muốn trở lại thiên giới.

Thiên binh vẫn không rời khỏi, nói thêm "Chuyện này liên quan đến hoả thần tiên đan vẫn mong hai vị cũng trở về thiên giới một chuyến"

"Được thôi, các ngươi cứ về trước, bọn ta sẽ theo sau"

Trước sự kinh ngạc của Trần Dương Nhất cô vẫn đồng ý đến thiên giới. Chuyện của hoả thần tiên đan cô không rõ ràng nên cần phải tìm hiểu.

Trần Dương Nhất nắm lấy tay cô nói "Ta không muốn nàng đi, sẽ gặp nguy hiểm"

Thu Yến thật sự không nghĩ hắn là vì lo lắng cho cô nên mới không đồng ý đi. Trong lòng cô dù không có hơi ấm nhưng chỉ cần câu nói như vậy của hắn cũng sẽ không còn cảm thấy lạnh.

"Chàng không cần lo lắng, ta đã có hoả thần bảo vệ, lại còn có chàng nữa mà"

Duy ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo "Quỷ hậu quả thực sẽ không dễ bị thiên giới đó đụng đến. Ngài ấy chỉ vỗ "yêu" ta một cái mà ta đã muốn dập nát cả thần hồn luôn rồi"

Trần Dương Nhất nghe xong không những mày không dãn mày mà còn lườm hắn một cái nhưng cũng không phản đối.

Thu Yến cười cười nói "Ta còn muốn đến đó chơi một trận rồi về nữa"

Duy có chút nghi ngờ nhìn cô, suy đoán trong lòng /nụ cười quái dị như vậy chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu/

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro