Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng thật sự muốn đi?"

"Chàng đừng lo lắng, lần này ta sẽ giúp chàng báo thù còn giúp ta hả giận nữa"

Trần Dương Nhất nhìn Thu Yến trầm mặc, không biết phải nói gì để ngăn cản cô nữa. Trong lòng hắn có quá nhiều khúc mắc.

Thiên giới có cha mẹ hắn từ lâu đã không gặp không nói chuyện, lần này trở về vì hoả thần tiên đan hắn sợ sẽ khiến mẹ hắn buồn lòng. Nơi đó chứa đựng nhiều kí ức của hắn, có vui có buồn, thực sự không được tự nhiên.
Hơn nữa hắn từng nói mẹ nàng ở trên đó, nếu như cô phát hiện như vậy sẽ càng rối loạn.

Cô nhìn hắn mặt nặng mày nhẹ, nói câu hoà hoãn "Nếu chàng không muốn chàng có thể ở nhà ta đi cùng Duy cũng được, ta sẽ sớm đại công cáo thành trở về tìm chàng"

Vậy thì càng không được, như vậy hắn sẽ càng thấy lo lắng hơn.

Hôm trước hắn còn nghe cô nói với Duy thiên giới có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, hắn càng không thể để cô đi với Duy được.

"Nàng vẫn chưa thể áp chế được sức mạnh của hoả thần vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng manh động dùng lung tung biết chưa. Đợi nàng thích ứng được ta sẽ giúp nàng phong ấn nó"

Cô suy nghĩ một lát mới cười tươi gật đầu "Được"

___________________

Dạo gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, Trần Dương Nhất có nhiều việc phải lo. Hắn sợ cô sẽ cảm thấy chán nên gần như giao toàn bộ công việc cho Duy, Y, Quy, Lai xử lý.

Y, Lai đã cùng một nhóm quỷ quân xuống phía Tây Nam lần nữa truy tìm dấu vết của hố hung quỷ.

Quy vốn quen làm nhiệm vụ ở phía Bắc hoặc đi theo Trần Dương Nhất. Nhưng lần này hắn lại bắt cậu xuống phía Nam nơi xảy ra nhiều chiến loạn nhất. Lý do thì không cần phải nói, cậu quá tin vào huynh đệ và không hiểu phong tình nên Trần Dương Nhất đã ghi thù từ lâu.

Trước khi đi cậu có tìm Thu Yến nhờ cô nói đỡ, cô cũng cảm thấy Trần Dương Nhất chơi không đẹp nên đồng ý.

"Nhất Nhất, chàng không thấy cậu ấy còn rất nhỏ sao, để cậu ấy tới đó một mình không ổn cho lắm thì phải"

Trần Dương Nhất vẫn đọc sách, không để tâm nói "Năm nay hắn cũng hơn năm trăm tuổi rồi nàng thấy còn nhỏ sao?

Nếu ta tha cho hắn đổi lại ta được cái gì?"

Cô cười gượng đưa tay lên đầu "Đúng là cũng không nhỏ lắm ha, vậy chàng muốn cái gì?"

Cô nhìn Trần Dương Nhất liếc mắt rồi lại nhìn mình.

"Nàng đoán xem"

"..." Sao cô cứ cảm thấy Trần Dương Nhất giống mấy tên lưu manh ở nhân giới quá vậy.

Lần này cô vẫn là không thể giúp được Quy rồi.

Trước khi lên thiên giới Trần Dương Nhất đã kiểm tra toàn bộ cho cô, không thấy bất thường gì mới an tâm cho cô đi. Hắn cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, lần này sẽ có cả Duy và Dương Phong đi cùng.

_________________

Lần này lên thiên giới hắn biết chắc cô sẽ tìm Thu Lan. Chuyện này không thể giấu lâu, cần phải nhanh chóng tra rõ nguyên nhân.

Duy đứng cạnh hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài

"Ta muốn ngươi điều tra cho ta về việc hồn phách của Thu Lan biến mất"

"Dạ được, nhưng linh hồn này liên quan gì đến chúng ta sao?"

"Là mẹ kiếp này của nàng ấy. Ngoài ra còn nhiều linh hồn khác cũng biến mất không rõ lý do. Ngươi hãy tổng thể tìm rõ chuyện của Thu Lan thì ắt sẽ tra ra tất cả.

Nhưng ngươi nên nhớ ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không tra ra, thiên giới mới nhúng chân vào cũng chưa làm rõ chuyện gì. Kẻ đứng sau chuyện này âm mưu không rõ cần cẩn thận hơn"

Duy tỏ ra nghiêm túc, chắc chắn nói "Thuộc hạ sẽ cố gắng... Chuyện này quỷ hậu có biết không?"

"Tạm thời cứ giấu nàng ấy, ta sợ nàng ấy sẽ lo lắng"

Duy quay lại định rời đi nhưng lại đắn đo một hồi, vẫn quyết định hỏi hắn

"Tại sao lúc rõ sự thật ngài vẫn bỏ qua cho ta"

Trần Dương Nhất rời tầm nhìn ngoài cửa sổ, dừng một lát nói "Đó là số mệnh của ngươi và nàng ấy không thể tránh khỏi lúc đó. Nhưng cũng nhờ mấy lá bùa đó của ngươi lên ta đã cảm nhận thấy một chút sinh khí của nàng ấy. Tuy nó không giúp ta tìm ra nàng ấy nhưng đã giúp ta chắc chắn nàng ấy tồn tại để ta không bỏ cuộc giữa chừng. Hơn nữa phạt ta cũng đã phạt rồi"

Duy có hơi ngẩn ra, nhớ lại. Lúc đó sau khi biết sự thật biểu hiện của Trần Dương Nhất rất khác lạ, thường hay tâm trạng không tốt còn tự trách bản thân.

Sau đó hắn cấm Duy một năm theo lịch âm không được gần nữ sắc, ngay cả Thanh Tú đến tìm cũng bị ngăn không cho gặp. Lúc đó Duy cứ nghĩ Trần Dương Nhất thấy mấy con ma nữ kia phiền phức sẽ gây ảnh hưởng nên cấm hắn, khiến hắn cả một năm trời như hoa khô héo. Hoá ra Trần Dương Nhất lấy việc công trả thù riêng, nhưng cũng còn hơn hắn bị đánh đến không thể tồn tại nổi nữa. Hắn vẫn là phải đa tạ nghề nghiệp của hắn trước kia.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro