Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới là nơi hấp thu linh khí, tinh hoa trời đất, là trốn thần tiên tụ hội. Tiên nữ tiên nam đều mang dáng vẻ đoan trang thoát tục, thanh tao nhã nhặn. Cảnh đẹp nơi đây không đâu sánh bằng, mơ màng huyền ảo mà tuyệt diệu vô cùng.

Dù chỉ mang một phần hồn nhỏ nhưng Thu Yến vẫn nhớ rõ hầu hết kí ức của Thuý Liên, cũng đã nhìn thấy trong mộng cảnh nên cô không thấy nơi đây lạ lẫm mà còn có phần quen thuộc.

Bước qua cánh cổng của thiên cung, một thế giới phía trên tràn ngập ánh sáng, ánh hào quang, phía dưới là tầng mây trắng khác hẳn với âm giới âm u tăm tối. Nhờ có kết giới Trần Dương Nhất tạo ra nên họ không bị ảnh hưởng gì vì thứ ánh sáng đó.

Vừa đến thiên giới Thu Yến đã hỏi ra nơi Ngọc Lan đang ở là tẩm cung của một vị nương nương trong hậu cung của Thiên Đế.

Cô không màng chính sự cùng Duy và Dương Phong đến chỗ của Ngọc Lan trước.

Trước khi cô đi Trần Dương Nhất có nói "Nàng phải cẩn thận không được hành sự lung tung" rồi nhìn Duy và Dương Phong "Bảo vệ nàng ấy cho tốt ta sẽ nhanh quay lại"
Sau đó hắn cùng một đại tiên rời đi.

---------------------------

"Quỷ hậu, chúng ta không đợi quỷ vương quay lại sao?"

"Ta muốn đi tìm Ngọc Lan rồi đi tìm mẹ ta"

Duy mím môi không nói lời nào nữa. Trong lòng hắn đang suy tính xem phải nói với cô thế nào để không bại lộ chuyện của Thu Lan.

Còn chưa tới chỗ của Ngọc Lan thì phía trước cô đã thấy một nhóm nữ tiên đang đi tới. Cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy người quen.

Xuân Trà đang cùng đám tỳ nữ đi về phía cô. Thân khoác một bộ hồng y dài, đằng sau có tám tỳ nữ đi theo, phong thái này rất khác so với trong kí ức cửa cô.

Nhìn thấy Thu Yến cô ta còn kinh ngạc hơn cả cô. Nhưng rất nhanh trên mắt đã xuất hiện một nụ cười nhẹ đứng trước mặt cô, vẫn là giọng điệu nói dịu dàng ấy "Nghe nói hôm nay quỷ vương và quỷ hậu của âm giới tới để thuận việc tra xét về hoả thần, ta cũng đang đến thiên cung chính điện để chào hỏi không ngờ lại gặp được cô ở đây"

Trong thần thức của Thu Yến không chỉ chứa kí ức của Thuý Liên mà ngay cả của Trần Dương Nhất cô cũng biết rõ ràng.

Dáng vẻ một tiểu muội suốt ngày đi theo nói muốn được hắn bảo vệ, muốn được ở bên cạnh hắn nay đã thành một vị nữ tiên có địa vị ở thiên giới. Giọng nói tuy có dịu dàng nhưng khuôn mặt lại vẫn rất tỏ ra ngạo mạn, có gì đó không can tâm.

Thu Yến không muốn để tâm nhiều chỉ gật đầu rồi định tránh đường đi trước nhưng Xuân Trà lại chặn lại.

Duy ở bên cạnh bất mãn nói "Vị nữ tiên bị quỷ vương không để ý này ngươi làm vậy là ý gì?  Còn không mau tránh đường"

Sắc mặt của Xuân Trà lập tức không được tốt lắm. Tỳ nữ của cô ta lên tiếng "Nương nương của bọn ta còn chưa nói xong lại muốn bỏ đi, ngươi nói ai bị quỷ vương gì đó không để ý, có biết phép tắc không hả?"

Duy không thích thái độ của bọn họ, đang định đấu võ mồm vì không thể ra tay thì cô ngăn lại, khoanh hai tay trước ngực ung dung nói "Vậy vị tiên nữ này còn gì muốn nói thì nói nhanh đi ta còn có việc"

Xuân Trà nhíu mày, cắn môi khôi phục dáng vẻ nói "Bây giờ cô dính vào hỏa thần thì khó mà thoát tội. Dù sao cũng chỉ là thế thân, ta nghĩ chi bằng cô nên từ bỏ Nhất sư huynh can tâm ở lại thiên giới chịu tội thì hơn"

Thu Yến nhướn mày, chiều cao tuy chỉ ngang cô ta nhưng lại cố tình nâng mặt hạ mí mắt nhìn "Ngươi cũng thật nực cười, ta có tội gì mà phải chịu, ta cũng sẽ không nghe lời cô mà từ bỏ Nhất Nhất để ở lại nơi này đâu"

Thu Yến nói xong một lần nữa tránh sang đi ngược hướng của đám Xuân Trà nhưng lại bị ngáng chân nên mất đà. Sự tình có phần hỗn loạn.
#63

Thiên giới là nơi hấp thu linh khí, tinh hoa trời đất, là trốn thần tiên tụ hội. Tiên nữ tiên nam đều mang dáng vẻ đoan trang thoát tục, thanh tao nhã nhặn. Cảnh đẹp nơi đây không đâu sánh bằng, mơ màng huyền ảo mà tuyệt diệu vô cùng.

Dù chỉ mang một phần hồn nhỏ nhưng Thu Yến vẫn nhớ rõ hầu hết kí ức của Thuý Liên, cũng đã nhìn thấy trong mộng cảnh nên cô không thấy nơi đây lạ lẫm mà còn có phần quen thuộc.

Bước qua cánh cổng của thiên cung, một thế giới phía trên tràn ngập ánh sáng, ánh hào quang, phía dưới là tầng mây trắng khác hẳn với âm giới âm u tăm tối. Nhờ có kết giới Trần Dương Nhất tạo ra nên họ không bị ảnh hưởng gì vì thứ ánh sáng đó.

Vừa đến thiên giới Thu Yến đã hỏi ra nơi Ngọc Lan đang ở là tẩm cung của một vị nương nương trong hậu cung của Thiên Đế.

Cô không màng chính sự cùng Duy và Dương Phong đến chỗ của Ngọc Lan trước.

Trước khi cô đi Trần Dương Nhất có nói "Nàng phải cẩn thận không được hành sự lung tung" rồi nhìn Duy và Dương Phong "Bảo vệ nàng ấy cho tốt ta sẽ nhanh quay lại"
Sau đó hắn cùng một đại tiên rời đi.

---------------------------

"Quỷ hậu, chúng ta không đợi quỷ vương quay lại sao?"

"Ta muốn đi tìm Ngọc Lan rồi đi gặp mẹ"

Duy mím môi không nói lời nào nữa. Trong lòng hắn đang suy tính xem phải nói với cô thế nào để không bại lộ chuyện của Thu Lan.

Còn chưa tới chỗ của Ngọc Lan thì phía trước cô đã thấy một nhóm nữ tiên đang đi tới. Cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy người quen.

Xuân Trà đang cùng đám tỳ nữ đi về phía cô. Thân khoác một bộ hồng y dài, đằng sau có tám tỳ nữ đi theo, phong thái này rất khác so với trong kí ức cửa cô.

Nhìn thấy Thu Yến cô ta còn kinh ngạc hơn cả cô. Nhưng rất nhanh trên mắt đã xuất hiện một nụ cười nhẹ đứng trước mặt cô, vẫn là giọng điệu nói dịu dàng ấy "Nghe nói hôm nay quỷ vương và quỷ hậu của âm giới tới để thuận việc tra xét về hoả thần, ta cũng đang đến thiên cung chính điện để chào hỏi không ngờ lại gặp được cô ở đây"

Trong thần thức của Thu Yến không chỉ chứa kí ức của Thuý Liên mà ngay cả của Trần Dương Nhất cô cũng biết rõ ràng.

Dáng vẻ một tiểu muội suốt ngày đi theo nói muốn được hắn bảo vệ, muốn được ở bên cạnh hắn nay đã thành một vị nữ tiên có địa vị ở thiên giới. Giọng nói tuy có dịu dàng nhưng khuôn mặt lại vẫn rất tỏ ra ngạo mạn, có gì đó không can tâm.

Thu Yến không muốn để tâm nhiều chỉ gật đầu rồi định tránh đường đi trước nhưng Xuân Trà lại chặn lại.

Duy ở bên cạnh bất mãn nói "Vị nữ tiên bị quỷ vương không để ý này ngươi làm vậy là ý gì?  Còn không mau tránh đường"

Sắc mặt của Xuân Trà lập tức không được tốt lắm. Tỳ nữ của cô ta lên tiếng "Nương nương của bọn ta còn chưa nói xong lại muốn bỏ đi, ngươi nói ai bị quỷ vương gì đó không để ý, có biết phép tắc không hả?"

Duy không thích thái độ của bọn họ, đang định đấu võ mồm vì không thể rã tay thì cô ngăn lại, khoanh hai tay trước ngực ung dung nói "Vậy vị tiên nữ này còn gì muốn nói thì nói nhanh đi ta còn có việc"

Xuân Trà nhíu mày, cắn môi khôi phục dáng vẻ nói "Bây giờ cô dính vào hỏa thần thì khó mà thoát tội. Dù sao cũng chỉ là thế thân, ta nghĩ chi bằng cô nên từ bỏ Nhất sư huynh can tâm ở lại thiên giới chịu tội thì hơn"

Thu Yến nhướn mày, chiều cao tuy chỉ ngang cô ta nhưng lại cố tình nâng mặt hạ mí mắt nhìn "Ngươi cũng thật nực cười, ta có tội gì mà phải chịu, ta cũng sẽ không nghe lời cô mà từ bỏ Nhất Nhất để ở lại nơi này đâu"

Thu Yến nói xong một lần nữa tránh sang đi ngược hướng của đám Xuân Trà nhưng lại bị ngáng chân nên mất đà. Sự tình có phần hỗn loạn.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro