Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đúng là thứ đáng ghét"

Lúc Thu Yến đến gần Xuân Trà đã gằn nhẹ.

Cô ta đưa chân ra ngáng đường cô, nhưng trong lúc mất thăng bằng cô đã kịp tóm lấy cô ta nên không bị ngã. Nhưng ngược lại vì lực của cô chưa kiểm soát được khiến Xuân Trà không những bị ngã mà còn bị hất văng ra một đoạn.

Vì bất ngờ nên cô cũng không để ý mình đã nắm trúng cái gì mà cứ vậy dùng chút sức, e rằng còn mạnh hơn cả lần chạm vào Duy gấp đôi.

Xuân Trà bị hất bay xa, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi khiến đám tỳ nữ kia hoảng loạn không thôi.

Thu Yến cũng đã được Dương Phong và Duy đỡ cho đứng vững. Nhìn cô ta nằm nhăn mày nhăn mặt dưới đất biểu cảm đau đớn vô cùng cô còn định tiến tới giúp. Trong đó một tỳ nữ đứng lên nhìn cô trừng trừng quát "Ngươi mà cũng dám ra tay với nương nương, ta sẽ đi báo với Thiên Đế coi ngươi làm sao chịu tội"

Đúng lúc đấy Trần Dương Nhất toàn thân toả ra âm khí xuất hiện bên cạnh cô. Ánh mắt hắn có chút lo lắng nhìn cô, xác định cô không sao mới dời tầm mắt nhìn cảnh hỗn loạn kia.

Xuân Trà dựa vào những tỳ nữ đứng dậy, đôi mắt vừa vui lại vừa uỷ khuất nhìn hắn, giọng nói có phần lạc đi "Nhật sư huynh...huynh cuối cùng cũng chịu trở về"

Cô ta gạt tay các tỳ nữ ra cố gắng đứng vững đi đến trước mặt hắn. Cô ta bị thương tới như vậy mà vẫn có thể đứng được thì quả thật không thể khinh thường.

Trần Dương Nhất không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, biểu hiện lạnh lùng nhìn ả.

Xuân Trà ánh mắt long lanh nước, khoé miệng còn có giọt máu tươi trông càng mỏng manh tội nghiệp, cô ta nhìn tay hắn và tay cô nắm chặt thì cố gắng kìm nén nước mắt "Nhất sư huynh...cô ta...cô ta vừa mới đánh ta"

Đằng sau còn có tỳ nữ phụ hoạ "Cô ta cố tình tóm lấy nương nương rồi dùng tà thuật đánh nương nương rất mạnh"

Cô không vui cãi lại "Ta mà thèm cố ý ta..."

Lời chưa nói hết Trần Dương Nhất đã nhíu mày nhìn cô. Thu Yến không hiểu ánh mắt này của hắn là có ý gì. Là đang giận vì cô không chịu nghe lời ỷ mạnh đánh lung tung hay vì cô đã đánh cô ta?

Trần Dương Nhất nghiêm giọng lên tiếng "Sao nàng lại ra tay?"

Cô ngây người nhìn hắn, hắn vậy mà đang thật sự trách cô.

"Chàng không tin ta?"

"Ta hỏi tại sao? Nàng quên lời ta dặn rồi sao?"

Thu Yến buông tay hắn ra mím môi không nói lời nào nữa.

Xuân Trà được đà lấn tới "Cô ta đánh ta rất nặng huynh phải làm chủ cho ta nếu không..."

"Ngươi im miệng"  hắn không nhìn cô ta, chỉ lên tiếng chặn lời khiến cô ta có chút hụt hẫng. Nhưng trong lòng vẫn cười thầm.

Nhìn dáng vẻ của Trần Dương Nhất, Duy vội vàng lên tiếng "Là vị thần tiên này ra tay trước, nếu quỷ hậu không làm vậy thì e rằng bị ngã trên đất đã là quỷ hậu rồi"
Duy nhìn đám thần tiên kia nói dối không chớp mắt đổ hết tội lên đầu cô thì càng tức giận, nếu không phải có mặt Trần Dương Nhất thì có lẽ hắn đã quăng đi cái luật phép tắc mà dạy dỗ mấy vị này một trận rồi.

Nghe Duy nói vậy khuôn mặt của Trần Dương Nhất lại càng khó coi. Trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt, cô vậy mà lại quên lời hắn. Hắn cố đè giọng nói với cô "Ta nói nàng không được dùng sức mạnh lung tung nàng không nhớ sao? Nàng có biết một cái đánh đó sẽ rút đi một phần sức lực của nàng không. Hơn nữa trên người cô ta có hàn khí trái ngược với hoả khí của nàng. Chạm vào cô ta nàng rất dễ bị thương đấy biết không? Nàng..."

Trước khi ẩn thân Tiên bà bà đã nói với hắn " Sức mạnh của hoả thần rất đáng sợ nên sớm ngày phong ấn nó. Nếu dùng nó quá sức thì sức lực sẽ sớm cạn kiệt, cũng không được lại gần hàn khí nếu không khó có thể tồn tại hình nhân ma được nữa "

Mà Xuân Trà vốn được sinh ra nơi núi tuyết lạnh lẽo, trong người đã ngấm sâu hàn khí, hoàn toàn đối nghịch với cô.

Hắn biết mình vừa rồi đã doạ cô nên chỉnh đốn lại nhẹ giọng nói "Nàng lại đây ta xem có sao không"

Nếu không phải cô có kết giới của hắn thì e rằng cô thật sự có chuyện rồi.

Cô không ngờ Trần Dương Nhất hoá ra là đang trách cô không bảo vệ tốt bản thân, trong lòng đã ấm lên nhưng vẫn chưa hết giận. Khuôn mặt tỏ ra giận dỗi lại gần chìa tay ra cho hắn xem.

Xuân Trà ngây người không tin được, người bị đánh là cô ta mà, tại sao lại như vậy? Tình cảm của cô ta dành cho hắn, hắn thật sự quên rồi sao?

Cô ta còn đang thắc mắc thì nghe thấy hắn nói "Từ giờ ngươi tốt nhất đừng bao giờ lại gần nàng ấy, càng đừng có ý nghĩ làm hại nàng ấy nếu không hậu quả ngươi tự gánh"

Hắn không phải là quên tình cảm của Xuân Trà dành cho hắn mà căn bản hắn không hề quan tâm đến. Mọi sự lo lắng của hắn đều đang dành cho cô cả rồi.

Nói xong hắn nắm tay cô rời đi. Cô lúc đầu còn giận dỗi nhưng cuối à cùng chỉ đành xin lỗi vì đã không nghe lời. Duy và Dương Phong đi theo sau cười ra mặt. Nhưng chẳng cười được bao lâu thì đằng trước Trần Dương Nhất lại nói "Sau lần này về các ngươi đến Nam âm ti cùng Quy đi. Các ngươi lại có thể để nàng ta ra tay với nàng ấy đúng là đáng phạt"

"...?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro