Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thu Yến tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh có phần quen thuộc. Cô có kí ức của Thuý Liên nên nơi này không thể không nhớ được.

Hoa Đài tộc là nơi Thuý Liên lớn lên, mọi ngóc ngách cô đều nhớ rõ. Mặc dù bây giờ đã thay đổi ít nhiều nhưng tẩm điện này phong cảnh vật vẫn giống nhiều phần.

Trần Dương Nhất đã rời đi trước đó, bên cạnh cô ngoài Duy và Dương Phong ra còn có cả Ngọc Lan. Cô chỉ thắc mắc tại sao mình lại ở Đài điện.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ...nhưng sao chúng ta lại ở đây?"

Ngọc Lan chưa kịp trả lời từ ngoài có một liên hoa đi vào cung kính cúi người nói "Thiếu chủ, Thiên Đế phái tiên nữ tới nói mời ngài qua đó"

Ngọc Lan lãnh đạm trả lời "Được rồi, ta sẽ sắp xếp rồi qua đó sau"

"Dạ"

Liên hoa đó lui ra Thu Yến mới kinh ngạc hỏi "Cậu thành thiếu chủ Hoa Đài rồi, nhưng không phải Hoa Đài không phải là không nhận ngoại tộc làm tộc nhân sao?"

Luật lệ của Hoa Đài tộc rất nghiêm khắc, ngay cả bán nhân liên hoa cũng khó được chấp nhận nói gì đến ngoại tộc không chút huyết thống.

Ngọc do dự một lát nói "Một sự khó nói hết, họ nói có lẽ lúc mình còn sống đã gặp Thánh chủ của tộc và di vật của ngài ấy đã xuất hiện trên người mình khi mình tới đây nên họ đã giữ mình lại"

Thu Yến chơi với Ngọc Lan từ nhỏ, những người Ngọc Lan gặp cô cũng đã gặp đa số. Nhưng vốn cô không biết dung mạo thật của Hoa Sát nên dù có gặp cũng không thể nhận ra và hắn có lẽ cũng không nhận ra cô.

Nhưng tại sao di vật của Hoa Sát lại trên người Ngọc Lan, chỉ là trùng hợp thôi sao?

"Vậy Thánh chủ đang ở đâu?"

"Các trưởng lão nói ngài ấy vi hành nhân gian đã lâu vẫn chưa trở về nên mình tạm thời làm thiếu chủ, chờ ngài ấy về nói rõ.

Nhưng sao cậu lại thắc mắc về vấn đề này nhiều vậy"

Cô không biết phải giải thích thế nào cho rõ. Nếu nói cô là nhân kiếp của liên hoa thì không phải, nói cô chứa một mảnh hồn của Thuý Liên thì không rõ ràng. Tiên bà bà nói phải có chuyện gì đó thì cô mới có được kí ức của cả Thuý Liên và Trần Dương Nhất. Nhưng suy cho cùng vẫn không thể lý giải.

"Chỉ là tò mò chút thôi, nhưng mình nhớ cậu lắm đấy" nói xong cô chồm dậy ôm lấy Ngọc Lan.

__________________

Ngọc Lan dẫn cô đi dạo quanh đầm sen, nơi mà lần đầu tiên Thuý Liên gặp Trần Dương Nhất.

"Đúng rồi tại sao khi nãy cậu không đến chính điện?"

Ngọc Lan bật cười nhìn cô "Mình lúc đó ở Xuân cung điện nhận được thông báo Xuân Trà nương nương bị quỷ hậu của âm giới đánh tới trọng thương nên mình tới xem sao"

"Thì ra vậy"  ngẫm một lát cô lại chợt nhớ ra gì đó hỏi "Xuân Trà, nàng ta là thiếp của Thiên Đế?"

"Đúng vậy"

"Nhưng không phải nàng ta từng suýt gả cho Nhất Nhất sao? Nhìn nàng ta có vẻ rất còn thâm tình với chàng ấy sao lại gả cho Thiên Đế rồi"

"Mình không rõ"

Duy ở đằng sau cũng tán thưởng "Nàng ta còn cao tay hơn cả ta nữa"

"Thu Yến, cậu không sợ Thiên Đế trách phạt chuyện này sao?"

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cười "Không sợ, mình có Nhất Nhất rồi mà"

Ngọc Lan nhìn mà chỉ biết lắc đầu "Cậu đúng là bị quỷ vương chiều đến hư rồi"

________________

Thiên Đế muốn giữ Thu Yến lại, một mặt vì hoả thần nằm trong tay cô, một mặt vì muốn cô rời xa Trần Dương Nhất.

"Sao không bỏ mũ xuống? Sợ ta lại thấy đôi mắt khát máu đó của con sao?"

Ánh mắt sau khi nhập ma của Trần Dương Nhất nhìn Thiên Đế lần đó quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống uống máu người. Trong lòng hắn có thù hận, có oán niệm tích tụ.

"Bổn vương không muốn thấy mặt ông"

Tiếng cha hắn cũng không muốn gọi, tình nghĩa cha con đã tuyệt tình kể từ ngày đó. Ngay cả Thiên Hậu cũng không muốn nhìn thấy Thiên Đế nên đã tự nhốt mình trong tẩm điện không rời nửa bước.

"Dù thế nào thì nàng ta cũng phải ở lại đây, con không cần phí tâm phí sức nữa"

Trần Dương Nhất cười lạnh, quay lưng hướng ra cửa "Vậy thì ta đành phí tâm phí sức rồi"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro