Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên cảnh của thiên giới đúng là tuyệt đẹp, lung linh mà huyền ảo. Rất nhiều mỹ cảnh là nơi hấp thu linh khí tinh hoa trời đất nên dồi dào sinh khí.

Hơn nữa tiên nhân nơi đây cũng rất nhiều cực phẩm nhân âm giới khó có thể so sánh.

Trước mắt đám Thu Yến cũng có một cảnh đẹp khó có thể hình dung bằng lời.

Một nam tử bạch y vô cùng thanh lãnh tuấn tú. Gương mặt hơi cúi, đôi mắt như hồ nước trong nhìn tổng thể rất đẹp nhưng lại có chút buồn, có chút cô đơn.

Nam tử ngồi dưới một mái đình ở cạnh đầm sen, dây liễu rủ xuống xung quanh. Các ngón tay thon dài trắng muốt của y như đang múa trên đàn tranh. Nhìn có vẻ nhập tâm nhưng lại như đang suy tư cảm nhận lỗi buồn.

Cả bốn bọn họ đều ngẩn ra trước khung cảnh này. Thu Yến thấy thích thú kêu lên "Đẹp quá đi" rồi nhìn sang Ngọc Lan đang mải nghe tiếng đàn hỏi "Ngài ấy là ai vậy, sao lại ở nơi này một mình?"

Ngọc Lan thu lại tầm mắt, nói "Ngài ấy và ta giống nhau đều không phải liên hoa. Nhưng nghe nói ngài ấy là do đích thân Thánh chủ đưa tới, dặn phải chăm sóc ngài ấy chu toàn nên giờ nhiệm vụ đó do ta đảm nhận. Ngài ấy cả ngày chỉ ở nơi này tự tiêu sầu một mình không thích nói chuyện với ai, cũng có lúc tức cảnh sinh tình ngâm vài câu thơ"

Thu Yến hí hửng nhìn y có ý định tiến tới "Để mình qua đó nói chuyện thử"
Ngọc Lan kịp ngăn cô lại nói "Ngài ấy không thích bị làm phiền, dỗ ngài ấy không dễ đâu. Hơn nữa mình còn vô tình biết một chuyện, lúc còn sống ngài ấy chính là chồng sắp cưới của cậu Đoàn Hải Dương"

"Thật sao? Ngài ấy...anh ta thực sự....Lúc đó mình còn tưởng mẹ mình nói quá lên, không ngờ anh ta đẹp trai thật đấy"

Cô vừa cảm thán lại vừa kinh ngạc. Cô nhớ lúc đó cô còn giận dỗi chất vấn Thu Lan, một mực muốn huỷ hôn ước, bỏ ngoài tai những lời khen một con người gần như hoàn hảo. Nhưng vì mẹ, cô vẫn đồng ý nhượng bộ, chỉ tiếc là đúng ngày đính hôn Đoàn Hải Dương lại không may bị ai đó hại, hắn còn nói "Thời hạn đã định, hắn chết không sai"

Nhưng cô thắc mắc tại sao Hoa Sát lại đưa Đoàn Hải Dương tới đây?

Duy rời tầm mắt bĩu môi "Quỷ hậu, ngài nói vậy là không để mắt đến quỷ vương nhà chúng ta rồi. Hắn dù có đẹp thì cũng xếp sau lão tử sao có thể so với quỷ vương chứ"

Thu Yến cùng Ngọc Lan bật cười, cảm thấy độ tự luyến của Duy cũng ngày càng cao rồi. Hắn vậy mà còn đắc chí hơn.

Nhưng vô tình nhắc tới Thu Lan cô mới nhớ mục đích sau đó mình muốn tìm Ngọc Lan là gì.

"Đúng rồi, mình muốn hỏi cậu mẹ mình được đưa tới nơi nào của thiên giới vậy?"

Ngọc Lan và Duy đang vui vẻ bỗng im bặt.

Duy đã quên mất chuyện này, trong lòng đột nhiên thấp thỏm.

Thái độ của họ khiến cô cảm thấy kì lạ. Ngọc Lan thì không nói nhưng Duy cũng có biểu cảm tương tự là ý gì?

Tiếng đàn gần đó cũng đã ngừng, nam tử kia không biết lấy đâu ra vò rượu. Khuôn mặt nâng lên trông càng tuấn mỹ. Y không buồn liếc mắt nhìn xung quanh đưa vò lên tu mấy hớp trông dáng vẻ bất cần nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy tiếc thương.

Ngọc Lan suy nghĩ một lát rồi nói "Chúng ta trở về trước rồi nói, được chứ"

Thu Yến gật đầu đồng ý không hề nghi ngờ.

Bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nhưng trước lúc đó Trần Dương Nhất muốn tra rõ chân tướng sẽ dễ nói với cô hơn.

Duy còn tưởng Ngọc Lan không biết chuyện không cẩn thận sẽ bị lộ. Nhưng xem ra Trần Dương Nhất hắn đã sắp xếp ổn thoả cả phía Ngọc Lan, hắn cũng không cần nhọc lòng nữa rồi.

"Dương Phong?"
Thu Yến nhìn theo ánh mắt của hắn thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm nam tử kia. Không ngờ một kẻ như hắn cũng đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt. Chỉ là ánh mắt đó của hắn khiến cô cảm thấy hơi kì lạ.

__________________

Trần Dương Nhất vừa từ tẩm điện của Thiên Hậu bước ra. Hắn đã lâu không gặp bà, nhưng Thiên Hậu đã không đồng ý gặp mặt hắn.

Từ sau lần hắn nhập ma, cùng Thiên Đế đánh một trận trong kết giới sau đó rời khỏi thiên giới bà đã tự nhốt mình trong tẩm cung không rời nửa bước. Lỗi buồn trong lòng bà ngần ấy năm trời có lẽ cũng chưa vơi.

Đằng xa Dương Phong đang vội vã đi tới, nói "Sự việc không ổn, quỷ hậu đột nhiên biến mất rồi"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro