Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Diêm ngươi nói xem là ta sai rồi sao?"

"Ngài muốn ta trả lời thế nào đây?"

Lão Diêm Vương nhìn Thiên Đế ngồi trên toạ cao mà trầm mặc không nói. Ngài làm nhiều chuyện như vậy trong tâm vẫn chưa từng thấy mình sai. Mọi thứ không phải đều vì tam giới sao?
Giờ mọi chuyện đã đến bước này có quay đầu cũng vô ích.

Thấy Thiên Đế không trả lời Diêm Vương đổi đề tài "Ngài tính xử lí chuyện của Thu Yến như thế nào?"

Thiên Đế nhíu mày, sắc mặt có chút mệt mỏi. Ngài muốn giữ Thu Yến lại phải vượt qua ải là Trần Dương Nhất. Không lẽ lại chỉ vì một con ma nữ chứa chút tàn hồn của thượng tiên mà ngài với con trai lại phải có một trận quyết chiến sao?

Chuyện này vừa khiến Thiên Đế đau đầu lại vừa tức giận.

"Nếu chưa chắc ta đã sai thì sao phải ngừng lại. Cứ tạm nghĩ cách giữ nàng ta lại đã"

Ngài nhìn Diêm Vương đang có chút do dự, hỏi "Sao ngươi không nói cho ta biết sớm chuyện này?"

"Ta..."

Diêm Vương còn chưa kịp nói từ bên ngoài có một thiên binh dáng vẻ hết sức khẩn chương chạy vào. Vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng vội vàng nói "Thiên Đế, xảy ra chuyện rồi. Thiên cung....thiên cung...vị quỷ hậu kia..."

Hắn cứ ấp úng mãi không nói rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng xem ra có vẻ rất nghiêm trọng. Thiên Đế và Diêm Vương đồng thời đứng dậy đi ra ngoài.

__________________

"Bọn ta nói với Thu Yến, mẹ của cậu ấy đã theo Linh Hoa thượng tiên đi tu luyện, nơi đó đã được phong bế kết giới rất cẩn thận căn bản không thể vào, nhưng bà ấy đang rất tốt. Rồi cậu ấy rủ tất cả uống rượu, vì mải uống rượu nên cậu ấy biến mất lúc nào không hay"

Duy cũng đã rất gấp vội nói "Là ta không trông trừng quỷ hậu, ta..."

Duy còn chưa nói xong sắc mặt Trần Dương Nhất đã đến độ mây đen giăng kín, khí tức của hắn cũng ngày càng lần át. Hắn không cần suy xét lập tức lao ra ngoài. Chuyện cô biến mất rất có khả năng liên quan đến Thiên Đế, hắn không thể chậm trễ.

________________

Thiên cung bây giờ vô cùng hỗn loạn. Phía trước liên tục vang lên tiếng động lớn, tiên nam tiên nữ hoảng hốt, rối rít như gà bay chó chạy.

Một số thần quan túm tụm bên ngoài mặt mũi tái xanh vừa nhìn thấy Thiên Đế vội vàng chạy lại báo "Thiên Đế, ả ma nữ kia đúng là làm càn"

Thiên Đế nhìn tình cảnh trước mặt cũng vô cùng tức giận phẫn nộ.

Ngay sau đó Xuân Trà cũng được tỳ nữ dìu tới, trông dáng vẻ có phần nhếch nhác, tệ hại hơn trước đó.

Vẻ mặt cô ta cũng không tốt hơn là bao, lúc trắng lúc xanh lúc giận lúc uất. Giọng có phần uỷ khuất nói "Ngài phải làm chủ cho ta, Thu Yến ả ta quá đáng lắm, ả ta ăn hiếp ta"

Tiếng động lớn bên này đã gây chú ý cho Trần Dương Nhất, hắn vừa đặt chân xuống đã thấy tình cảnh kinh thiên động địa của thiên cung.

Tẩm cung trước mắt ban đầu vốn nguy nga tráng lệ, kiến trúc tinh xảo vô cùng. Nhưng giờ đây nó đang bị vỡ thành từng mảng, nói đúng hơn là thành một đống đổ nát.

Nếu không nhầm thì đây chính là tẩm cung của Thiên Đế thường nghỉ ngơi.

Thu Yến say rượu bước đi có phần không vững, đằng sau có một nhóm thiên binh dè dặt đi theo.

Lúc tỉnh cô đã không khống chế được sức mạnh của mình, giờ lại không tỉnh táo nên dùng phần lực còn lớn hơn.

Cô đưa tay vỗ nhẹ vào cột trụ của điện, nó lập tức đổ xuống còn cô nhờ có kết giới kia của Trần Dương Nhất mà không mảy may chuyện gì.

Đã có nhiều tốp thiên binh vây hãm muốn bắt cô lại nhưng đều bị cô dùng chút sức đánh cho trọng thương.

Nhìn Thu Yến như vậy sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng, khí tức trong hắn càng bùng phát.

Xem ra kiếp nạn này cô khó mà thoát được.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro