Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm giới bóng tối vây quanh, âm khí nồng nặc mùi của chết chóc, là nơi u ám đáng sợ không đâu sánh bằng.

Thanh Tú lán lại đây đã lâu. Mấy trăm năm rồi, nàng chỉ vì tìm Thanh Lữ mà hoá chấp niệm không rời hồn chuyển kiếp.

Ở đây cũng gặp không ít khó khăn, nhiều lần nàng muốn buông xuôi nhưng có lẽ điều may mắn nhất là nàng đã gặp được Duy.

Hắn dù rất thích ong bướm vì đó là bản tính từ lúc còn sống. Nhưng hắn lại hay giúp đỡ những ma nữ yếu đuối, yếu thế mà không phân biệt diện mạo. Có lẽ món lợ ân tình kiếp người vẫn khiến hắn để tâm.

Hiện tại nàng đã tìm thấy Thanh Lữ, cũng chính là Thu Yến. Giờ cô đã vui vẻ hạnh phúc bên Trần Dương Nhất, cũng có lý do để lưu luyến nơi này. Ngoài ra còn có hắn và nhóm của Duy bảo vệ.

Thanh Tú đứng một mình phía xa xa, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía phủ quỷ vương, tự lẩm nhẩm "Sắp đến lúc phải rời đi rồi"

---------------------------

Đám Trần Dương Nhất đều đã rời đi, phủ quỷ vương chỉ còn lại quỷ quân canh gác nhưng lại có chuyện xảy ra.

Tên đại ma vương lúc trước bị bắt, Duy đã tạo một kết giới còn dán cả mấy lá bùa chú lên đó khiến hắn không cách nào thoát ra được.

Nhưng đột nhiên quỷ quân lại nhìn thấy một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như chớp đã đến bên kết giới nơi nhốt đại vương kia.

Hắn vậy mà lại dễ dàng phá bỏ kết giới và bùa chú cứu đại vương ra ngoài một cách nhanh chóng.

Quỷ quân có chút hốt hoảng và kinh ngạc, đối phương thực lực không hề tầm thường thì mới có thể dễ dàng phá bỏ kết giới của Duy như vậy.

Bọn họ vội vàng đuổi theo. Họ cũng đã nhận ra đối phương hình dáng nhỏ nhắn, nhanh nhạy hẳn là một ma nữ hoặc nữ quỷ.

Ngay khi tới rừng chết đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng họ lại vô tình nhặt được tấm lệnh bài gần đó. Đám quỷ quân nhìn thấy lệnh bài đều đồng loạt trợn mắt nhìn nhau "Hắn thuộc nội bộ chúng ta?"

_______________

Thiên giới đã được một phen láo loạn. Quỷ hậu của âm giới lại ngang nhiên đập phá tẩm cung của Thiên Đế. Đúng là gan to bằng trời.

Hơn nữa một mình Thu Yến, một con ma nhỏ bé dám dùng sức mạnh của hoả thần cân hết thiên binh của thiên giới. Khiến không ít thần quan thần võ nơi đây trợn mắt há mồm.

Vừa nhìn thấy Trần Dương Nhất cô lập tức dừng lại nhìn hắn rồi lại nhìn thành quả của mình.

Dáng vẻ của cô trông ngây ngô đáng yêu hơn bởi rượu. Cô nhìn về phía Trần Dương Nhất khép hờ đôi mắt giống như muốn xác nhận hắn là ai.

Một lát sau cô mới chạy tới lao vào lòng hắn mếu máo không ra nước mắt, nói "Chàng tới muộn vậy, huhu ông ta phái kẻ chặn đường ta, bọn họ ăn hiếp ta"
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Thiên Đế đang tức giận hừng hực.

Là cô xông vào tẩm cung, miệng nói loạn xạ nên bị thiên binh canh gác chặn lại. Nhưng giờ người vô lý trong lời cô nói lại chính là bọn họ.

Trần Dương Nhất đỡ cô, ánh mắt hắn vừa có tức giận vừa có lo lắng. Cô vừa mới hồi lại không lâu giờ lại tiếp tục đánh, dùng nhiều sức như vậy hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Hắn bế cô lên nói "Chúng ta lập tức trở về"

Cô mơ hồ giãy giụa, kêu lên "Không được, ta còn chưa đánh...ta còn chưa đánh ông ta"

Duy và Dương Phong chào tạm biệt Ngọc Lan rồi cũng rời đi "Ngọc thiếu chủ tự bảo trọng"

Về phần Thiên Đế trơ mắt nhìn tẩm điện hoá thành đống đổ nát. Ngài vừa có ý định ngăn bọn họ trở về thì Diêm Vương lại nói "Nếu ngài ra tay ngăn lại sẽ không tránh khỏi có trận quyết chiến với Trần Dương Nhất"

Thần quan cẩn kính, bất bình nói "Thiên Đế, chuyện này sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được. Hơn nữa còn chuyện hoả thần tiên đan tuyệt đối không thể để nàng ta đi như vậy"

Cục tức này dù nuốt không trôi cũng phải nuốt, không muốn cho qua cũng không thể lập tức truy cứu.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro