Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giới mấy nghìn năm gần đây yên ổn không xảy ra biến cố gì lớn. Nhưng Thiên Đế chí quân vô thượng vẫn phải lo nghĩ ngày một ngày hai vì biết đâu có một ngày Dạ Dung đế đột nhiên tỉnh dậy gây loạn trút hận.

Hiện giờ thiên âm giới xem như tạm hoà hợp không có chiến tranh, Thiên Đế và Diêm Vương vẫn thường qua lại.

Lần này cả hai lại cùng một mối lo, cùng một mối suy tư cho đại cuộc.

Thiên Đế đứng trước hiên đình nhìn ra cảnh đẹp phía xa xa, không rõ là đang nghĩ gì. Diêm Vương bên cạnh đột nhiên mở miệng "Chuyện những hồn phách biến mất kia thực sự là do hắn làm?"

"...Ừ. Nhưng tạm thời ngươi đừng để ai biết, đợi ta rõ ràng ý tứ của hắn rồi giải quyết "

Diêm Vương nhíu đôi lông mày rậm rạp, khe khẽ lắc đầu "Dương Nhất hắn cũng đang phái kẻ điều tra, ta đã cố tình làm lệch hướng điều tra của hắn chỉ là không biết giữ chân được bao lâu"

Thiên Đế thu lại tầm mắt, đi lại ngồi xuống cạnh bàn đá rót một chén trà nóng. Cha con họ có chuyện gì là không đối đầu nhau?

Diêm Vương nói "Hắn biến mất lâu như vậy không chút tung tích ngay cả ngài cũng tìm không ra. Giờ hắn lại bí mật thu thập nhiều hồn phách như vậy ta sợ... hắn có ý đồ không tốt"

___________________

Thu Yến cuối cùng cũng tỉnh lại sau mấy ngày mê man. Trần Dương Nhất vẫn luôn lo lắng ở bên cạnh cô không rời mắt. Hắn thường xuyên dùng linh lực giúp cô điều hoà thần hồn để không bị ảnh hưởng bởi phong ấn của Tiên bà bà.

Có điều Tiên bà bà sau khi xong việc đã đoạn tuyệt giải khế ước với Trần Dương Nhất, bà nói "Ta gần đây rất bận đừng có làm phiền lão bà này nữa. Dùng linh hoa mẫu đơn từ giờ cũng vô dụng, ta đi đây"

Trần Dương Nhất nghĩ hiện tại cô cũng không có gì bất thường, bà bà cũng chưa cần dùng tới nên không mấy để ý.

Cô ngồi nằm bò ra bàn, chán nản
"Chúng ta còn chưa gặp được mẹ ta, vấn đề về hoả thần tiên đan cũng chưa tra rõ" Vẻ mặt của cô chứa đầy sự tiếc nuối.

Trần Dương Nhất nghiêm trọng nhìn cô, nói từng từ từng chữ "Lần này nàng làm chuyện đại loạn gây hại bản thân như vậy từ giờ nàng không được đụng tới rượu"

"Sao có thể, ta là chủ cả một tửu lầu sao có thể không đụng tới rượu"

Cô còn chưa nói hết ánh mắt của hắn nhìn cô giống như đang nói "Thuận ta thì sống chống ta thì chết"

"..."

Duy vừa mới từ ngoài trở về trông có vẻ lấm lem nhếch nhác.

Ngồi xuống bàn trông biểu cảm của cô hắn thấy có chút khó hiểu "Quỷ hậu, cô không khoẻ chỗ nào hay bị ai chọc giận à?"

Cô vẫn chống tay lên má không buồn liếc mắt, cầm chén trà trên bàn dơ lên ỉu xìu nói "Cụng chén với ta, lấy trà thay rượu đi"

Duy khó hiểu nhìn Trần Dương Nhất đang cầm quyển sách gì đó, rồi lại nhìn cô. Tình hình có gì đó không đúng thì phải.

Hắn dịch lại gần cô hỏi nhỏ "Hai ngài cãi nhau à?"

Cô khinh thường nâng mặt cao hơn "Ta mà thèm cãi nhau với chàng ấy à?"

Dù nghe như vậy nhưng Trần Dương Nhất cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi.

Cô cảm thấy không phục, quay qua nói với Duy "Chàng ấy cấm ta uống rượu. Nhưng hoả thần đã được phong ấn rồi tại sao vẫn cấm ta. Ngươi thử với ta xem linh lực của ta còn kinh khủng nữa hay không"

"Ta sao...?"

Duy nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Sức mạnh của hoả thần có thể gây hại cả tam giới, khủng khiếp như vậy thật sự chỉ cần phong ấn là xong sao?  Hắn thấy không tin cho lắm. Nhưng Trần Dương Nhất vẫn không để ý tới bà cô này nên hắn đành ra tay cứu giúp.

Trông cô có vẻ rất nghiêm túc, lúc dồn sức mạnh linh lực ở tay cô phát sáng ra một đốm lửa. Vì đề phòng bảo vệ an toàn cho cái vẻ ngoài hào hoa phóng khoáng của mình hắn cũng dồn không ít nội lực.

Nhưng đến lúc đánh ra thì xảy ra biến cố, linh lực của cô đột nhiên vụt tắt khiến Duy hết hồn nhưng cũng đã không kịp.

Linh lực kia của cô chẳng giữ được bao lâu nhưng của Duy thì không. Cũng may hắn kịp thu lại một chút lực nên cô chỉ ngã ra đất lăn mấy vòng nhưng vẫn đứng lên được.

Duy vừa mới bị kích động chưa kịp xin lỗi hay giải thích gì thì đã nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Trần Dương Nhất

"Ngươi được lắm, thê tử của ta ngươi cũng dám đánh"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro