Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm ti gần đây có nhiều láo động, hung quỷ xuất hiện ngày càng nhiều. Việc giới ma quỷ không được lên nhân giới doạ, hại người thường hay gây chuyện với tiên giới đang ngày càng khiến nhiều kẻ lục đục đói khát.

Thu Yến đã đến tửu lầu từ sớm vì đã lâu cô không tới đó, hơn nữa Trần Dương Nhất cấm cô không được đụng tới rượu nên cô phải đến đó  để cảm nhận thôi cũng được.

Phủ quỷ chỉ còn lại Trần Dương Nhất và Duy đang ngồi cạnh bàn trà, nghe một quỷ quân báo cáo.

"Thuộc hạ đã kiểm tra toàn bộ phủ rồi, trong đó quả thực có một kẻ mất lệnh bài ra vào"

Trần Dương Nhất vẫn chăm chú đọc sách không có phản ứng gì, còn Duy uống một ngụm trà rồi nửa cười đùa nói "Ồ nhanh vậy đã tìm ra rồi, là kẻ nào?"

"Cả phủ chúng ta chỉ có Dương Phong bị mất lệnh bài"

Duy có chút kinh ngạc, rồi nghĩ ngợi một lát "Thời gian đại ma đầu được cứu Dương Phong đang ở thiên giới cùng bọn ta, khả năng của hắn cũng không lớn tới vậy..."

Rồi nhìn sang Trần Dương Nhất "Có thể loại trừ hắn không?"

"Có thể"

Có lẽ Dương Phong đã đánh rơi ở thiên giới, chuyện này cũng không có gì lạ. Hắn không có khả năng phân thân để cứu đại ma vương kia mà vẫn có khả năng phá kết giới vì như vậy cần hao tổn rất nhiều linh lực. Nhưng nếu không phải hắn mà ở trong phủ cũng không có ai mất lệnh bài vậy đối phương có thể là ai?

"Từ giờ trở đi ai ra vào phủ đều phải đưa ra lệnh bài trừ quỷ vương và quỷ hậu rõ chưa"

"Dạ"

Lần này thắt chặt để điều tra, ở âm giới có kẻ nguy hiểm như vậy cần phải sớm tìm ra để tránh hậu hoạ sau này. Lệnh bài kia ngoài mấy vị chỗ Diêm Vương ra vẫn còn một số kẻ khác có nó.

__________________

Thu Yến ngồi trên lầu hai của tửu lầu. Mặt mày ủ rũ ôm một vò rượu trong tay với ánh mắt thèm khát. Dù nếm không ra vị cay của nó nhưng uống vào vẫn thấy rất sảng khoái.

Nhìn những ma quỷ dưới lầu đang vui vẻ uống rượu cô càng muốn uống.

"Sắp chịu hết nổi rồi. Không thể uống thật sao"

"Có thể"

Nghe xong câu này của Thanh Tú cô thực sự cảm thấy như được khích lệ, ngồi thẳng lưng đưa vò rượu lên miệng. Nhưng Thanh Tú bên cạnh lại nói

"Nếu muội không sợ quỷ vương ngài ấy nhốt muội trong phủ hoặc trói muội vào thân thì có thể uống"

Vẻ mặt của cô lại lập tức ủ rũ, chán nản buông xuống. Không cách nào để cô uống mà hắn không biết sao? Không có.

Hắn nhìn thôi cũng có thể đoán ra, tâm tư của cô không thể giấu được hắn.

"Ngài ấy làm tất cả đều là vì muội thôi"

Thanh Tú mỉm cười nhẹ nhìn cô, cũng hết cách rồi. Một lát nàng lại ngồi thất thần nhìn cô.

"Thanh Tú, sao vậy? Trông tỷ như có tâm sự"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy ta ở đây cũng đã lâu rồi, đến một ngày nào đó cũng sẽ phải rời đi"

Nghe nàng nói cô cảm thấy có chút mơ hồ khó hiểu. Những ma quỷ không thể đầu thai chuyển kiếp thì có thể đi đâu.

___________________

Ở một nơi không gian tối tăm khác. Không rõ đây là tầng thứ mấy của địa ngục nhưng nó không ồn ào náo nhiệt như tầng một.

Một nữ quỷ chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như máu của mình, dáng đứng của nàng ta cao ngạo.

Dưới chân nàng ta, tên đại ma vương được cứu thoát kia đang một chân quỳ một chân chống phía đối diện.

Đợi một lúc lâu nàng ta mới mở miệng "Từ giờ trở đi ngươi không được hành sự thiếu suy nghĩ phải nghe theo lệnh của ta và chủ nhân"

Đại ma vương trước giờ luôn hống hách, ngay cả người của thiên giới hắn cũng không sợ nhưng giờ đây lại chỉ dám liếc nhìn nữ quỷ kia.

Nàng ta quỷ dị nguy hiểm, nhưng trên nàng ta còn một kẻ gọi là "chủ nhân" kia. Hắn tạm thời chỉ có thể nghe theo lời nàng ta nếu không sợ là sẽ có kết cục thảm hơn cả nằm trong tay Trần Dương Nhất.

"Từ giờ trở đi ta sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo chủ nhân và ngài"

Quỷ nữ kia nhếch miệng cười nói "Ta sẽ khuấy động cục diện một chút, còn ngươi lúc nào cần ta sẽ gọi"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro