Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đi đây, chàng ở nhà ngoan nhá"

Nhìn cô vui vẻ nói lời chào tạm biệt hắn thật sự không nói thành lời. Tình cảnh này cứ giống như cô đang bao nuôi hắn vậy.

Nếu không phải phủ còn có việc hắn cần giải quyết thì hắn đã theo cô đến tửu lầu từ lâu.

Vừa ra đến cửa cô nhìn thấy một ma nữ phong thái có chút cao ngạo, gương mặt cũng có tư sắc không hề tầm thường. Khoé môi nàng ta nở một nụ cười mỉm trông rất tươi tắn. Chỉ có điều dù sao cũng không phải người sống nếu cứ giữ điệu cười như vậy thì thật giả tạo và kinh dị.

Thu Yến cảm thấy có chút kì lạ. Gần đây phủ canh phòng nghiêm ngặt không có lệnh bài không thể vào, cô cũng chưa từng nhìn thấy nàng ta.

"Cô là ai, tại sao cô lại vào được đây? "

Nàng ta nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ, giọng nói vô cùng dịu dàng uyển chuyển
"Ngài đây hẳn là quỷ hậu. Ta tên Hà Diễm Lệ, còn..."

"Lệ nhi?"

Đằng sau cô vang lên tiếng nói, Duy đang từ từ bước tới.

Thì ra nàng ta chính là Lệ nhi mà Duy hay nhắc tới. Cô còn tưởng hắn thích những phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu hiền lành hoặc đáng yêu không ngờ hắn còn ưa kiểu sắc sảo như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn giải thích "Ta có đưa cho nàng ấy lệnh bài ra vào"

Cô hơi nhíu lông mày nhìn nàng ta dò xét. Gần đây tâm trạng của Thanh Tú có hơi lạ, giờ bên cạnh hắn tình khác cũng đã tìm tới. Cô chỉ còn cách lắc đầu nói một câu "Đồ lăng nhăng"  rồi rời đi.

"Sao nàng lại tới đây, nhớ ta rồi?"

"Lâu rồi ngài không tới tìm ta nên ta đích thân tới vậy. Nhưng chủ yếu ta muốn nói với ngài một chuyện lạ gần đây..."

______________________

"Nhất Nhất"

Thu Yến vừa mới trở về đã chạy đến ôm lấy Trần Dương Nhất, hắn cũng thuận tay ôm lấy cô vào lòng xoa xoa đầu quan tâm hỏi

"Xảy ra chuyện gì?"

Cô chỉnh lại giọng nói một chút "Cuộc sống ở nhân gian chẳng dễ dàng gì, cuộc sống ở âm giới cũng khó khăn vô vàn. Gần đây nhiều chuyện xảy ra chắc chàng cũng rất áp lực.

Chuyện trong phủ để sau rồi tính. Chàng xem chúng ta đi ngao du một chuyến để chàng thư giãn có được không?"

Hắn cũng đã dần quen với tính nết của cô, dù biết rõ mục đích của cô không phải chỉ để hắn thư giãn. Dù hắn không rõ cô muốn làm gì nhưng chỉ cần cô thích là được.

"Được. Nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa đi đó"

Lời hắn vừa nói xong Duy đã phun toàn bộ trà trong miệng ra. Từ lúc cô về cả hai như coi hắn không hề tồn tại cứ vậy mà thể hiện tình cảm, thật sặc chết đi được.

Mặc dù ma nữ bên cạnh hắn không thiếu nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy mình cô đơn giữa dòng.

"Sến, quá sến. Hai người làm ta nghẹn muốn tẩu hoả luôn rồi"

Cô ở trong lòng Trần Dương Nhất đưa tay đặt ngón trỏ vào vị trí giữa ngực của hắn vẽ đùa đùa vài đường, chu đôi môi mỏng lên nói
"Chàng có thấy dạo này Duy hắn rất rảnh rỗi không, hắn có tài như vậy để không sẽ rất lãng phí"

Duy đột nhiên cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài. Hắn lại làm gì đắc tội với bà cô này rồi?

Rốt cuộc con mắt nào của cô thấy hắn rảnh. Hắn vừa phải lo chuyện hồn phách của Thu Lan một cách bí mật, vừa phải lo chuyện đại ma vương kia, hắn rảnh chỗ nào?

Nhìn Dương Phong đứng ngoài cửa, cả ngày hắn chỉ đi theo sau cô có khi còn bỏ việc đi chơi cũng được ấy chứ, suy cho cùng hắn mới rảnh.

"Quỷ hậu, ngài nói vậy là không đúng rồi, ta cũng vừa mới trở về thôi mà"

"Ta không quan tâm. Thanh Tú dạo gần đây như có tâm sự, chắc chắn là do ngươi không tốt"

Trần Dương Nhất nói "Được rồi. Y và Lai cũng sắp trở lại ngươi nên chú tâm làm chuyện nên làm trước đi "

"...?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro