Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tú, nàng khi còn sống vì một số hiểu lầm mà đối xử lạnh nhạt không tốt với em gái suốt bao nhiêu năm, đến lúc Thanh Lữ hi sinh vì nàng lại khiến nàng ân hận suốt mấy trăm năm.

Vì em gái nàng mới tồn tại được đến ngày hôm nay.

Thời gian của nàng không còn nhiều nữa, nàng muốn đến chỗ Diêm Vương làm nốt chuyện cuối cùng này.

Nàng mặc bộ y phục dài quét đất để che đi vẻ khác thường của mình. Thực thể của nàng đang dần bị phong hoá, đôi chân trắng bệch kia đã không còn nữa mà bắt đầu lộ ra một bộ xương trắng.

Diêm Vương nhìn thấy nàng cũng có chút bất ngờ. Nàng ngày thường đều tránh xa nơi này, từ sau lần nàng trộm xem sổ sinh tử đã không đặt chân đến đây nửa bước. Vậy lần này tới là có chuyện gì?

Không rõ nàng đã nói gì, chỉ biết sau khi nàng nói xong ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng kinh ngạc "Ngươi thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?"

Ánh mắt nàng nhìn họ mà như buông xuôi, trả lời "Thời gian của ta có hạn, nghĩ nhiều thì cũng có ích gì chứ. Thực thể này của ta sắp không chống cự được nữa rồi, ít ra trước khi ta biến mất hoàn toàn còn có thể giúp Thu Yến một chút"

Diêm Vương nhìn nàng không biết nên nói gì hay không. Quả thực nàng vốn đã hoá thành tro tàn từ lâu nhưng Trần Dương Nhất đã giúp nàng giữ được thực thể này trong một thời gian dài để nàng tồn tại đi tìm hồn của em gái. Thời gian của nàng theo như trong sổ ghi chép của ông chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Nhưng cũng may Thanh Lữ nàng đã tìm thấy rồi.

"Dù sao nếu trước kia ta không trừng phạt thì thời gian của ngươi cũng không còn ngắn như vậy. Nên ta sẽ tìm cách giúp ngươi đầu thai xem như vì Trần Dương Nhất và vợ của hắn đi"

Thanh Tú lắc đầu cự tuyệt
"Không cần đâu. Là ta phạm vào cấm kị của âm giới ngài phạt vậy vẫn là nương tay với ta rồi. Hơn nữa là nhờ quỷ vương ta mới tồn tại đến ngày hôm nay, giờ giúp Thu Yến xem như không còn nợ nần gì nữa rồi. Ta cũng không muốn làm người để lại trải qua sinh lão bệnh tử nữa, nên kết thúc sớm thôi"

Diêm Vương gật đầu xem như là đồng ý, cất thứ mà Thanh Tú giao cho vào người.

"Chuyện này ngươi không muốn nói gì với Duy sao?"

Nàng có chút ngây ra rồi mỉm cười lắc đầu. Ong bướm xung quanh hắn còn thiếu sao, mất đi nàng cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa khi nàng bị phong hoá hoàn toàn hắn còn muốn nhìn nàng nữa sao " Ta sợ ngài ấy sẽ chê ta không còn đẹp "

_____________________

Chỉ còn lại vài ngày, trước khi biến mất Thanh Tú muốn đến gặp Duy một lần coi như từ biệt hắn.

Nhưng nàng vừa mới đến cửa phủ đã bị quỷ quân ở đó chặn lại bắt giao ra lệnh bài thì mới được vào.Từ lúc Duy đưa ra lệnh nghiêm này nàng chưa tới đây lần nào nên không biết.

Lệnh bài thông hành Duy đưa cho nàng luôn đem theo bên mình nhưng lần này lại tìm không thấy.

Quỷ quân kia dù đã quá quen nàng nhưng cũng đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng, dù nàng giải thích thế nào thì hắn cũng không cho nàng vào trong, cũng không được rời đi.

Một lát sau Duy đã trở về từ ngoài. Hắn đã nghe thuộc hạ thông báo nên cũng biết sự tình xảy ra.

Gương mặt của Duy vẫn như bình thường, hắn dùng giọng điệu nhẹ tênh hỏi nàng "Nàng đã làm mất lệnh bài ở đâu?"

"Ta không biết"

Quỷ quân bên cạnh thuận theo bẩm báo "Thanh Tú cô nương mất lệnh bài đúng lúc tên đồng bọn kia cứu đại ma vương kia cũng đánh rơi. Hai chuyện này e là không phải trùng hợp"

Nàng nhíu chặt mày không hiểu họ đang nói gì. Chuyện nàng làm mất lệnh bài thì liên quan gì đến kẻ đã cứu đại ma vương.

Duy ngừng một lát mới nói "Nàng cứ trở về trước đi, ta sẽ đến tìm nàng sau. Đừng lo nghĩ gì"

"..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro