Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Tú, ta thấy tỷ dạo này kì lạ lắm, có chuyện gì sao?"

Thanh Tú không muốn nói chuyện của Duy với cô, càng sợ cô sẽ phát hiện dị biến của mình.

"Không có gì, chỉ là tâm trạng của ta hơi thất thường chút thôi"

Thu Yến biết chắc chắn có chuyện gì đó nhưng Thanh Tú đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không gặng hỏi nữa.

"Tỷ có muốn cùng ta uống một chút giải sầu không"

"Không phải muội không được uống rượu sao?"

Cô không nghĩ ngợi gì mà dứt khoát trả lời "Tỷ có tâm sự ta nhất định phải uống cùng, Nhất Nhất sẽ dám đánh ta sao"

"...được "

Tình cảm chị em này dù chỉ trong thời gian ngắn, dù chỉ là thứ mà Thanh Tú nàng muốn trả ơn cho muội muội của mình. Nhưng nàng vẫn rất trân trọng nó, còn hơn là thứ tình cảm mà mình không bao giờ có được kia.

Lần trước nàng thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Duy, xem ra giữa hắn và nàng thứ tình cảm gì cũng không thể duy trì, nàng cũng không cần lo nghĩ cho kết thúc của họ nữa rồi.

______________________

Duy bây giờ đang bị nhiều chuyện làm cho phân tâm.

Thời gian này hắn rất bận không có thời gian chơi đùa như trước, cũng không có thời gian đến mấy phường lâu lần nào.

Thanh Tú, hắn xem như thân thuộc với nàng nhất từ trước đến giờ.

Hắn thích sự mạnh mẽ độc lập của nàng, cũng thích sự lạnh nhạt của nàng và vẻ ngoài không vui cũng không buồn mỗi khi ở bên cạnh hắn. Vì đây là phụ nữ duy nhất đối với hắn như vậy.

Ngoài ra nàng còn rất trọng tình trọng nghĩa, lại còn mang vẻ đẹp diễm lệ như vậy.

Chỉ có điều đối với hắn "yêu"  có lẽ vẫn chưa đến.

Hắn ngồi trước mặt Trần Dương Nhất vừa uống rượu vừa nói "Quỷ vương, những nghi ngờ kia đều đang nhắm vào Thanh Tú"

Mấy hôm trước Lệ nhi đến nói với hắn chuyện liên quan đến Thanh Tú.

"Nàng nói đến chuyện gì?"

"Hôm đó ta thấy Thanh Tú tỷ tỷ đứng ở bên ngoài nhìn vào phủ rất lâu, ánh mắt của tỷ ấy có gì đó rất lạ."

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, nàng ta lắp bắp giải thích "Ta....hôm đó ta đến vì lâu rồi ngài không tới tìm ta, sẽ ngài quên ta rồi thôi"

Dáng vẻ của nàng ta ở trước mặt hắn luôn nhỏ nhẹ, cũng chưa từng có gì quá đáng.

Thanh Tú dạo gần đây quả thực có gì đó khác lạ, ngay cả Thu Yến cũng thấy nàng có tâm sự.

Trần Dương Nhất nhìn hắn một lát rồi hỏi "Ngươi tin nàng ấy không? "

"...Ta tin "

Hắn tin nàng không đủ khả năng phản lại pháp thuật của hắn, hắn càng tin nàng không làm chuyện gây hại cho bọn họ.

"Nhưng rốt cuộc tại sao tên kia lại muốn đổ tội cho Thanh Tú, nàng ấy đã đắc tội gì với bọn chúng sao"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro