Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhớ trông trừng nàng ấy có điều gì bất thường thì báo ngay cho ta"

"Dạ. Tướng quân ngài thực sự nghĩ Thanh Tú có khả năng phản bội chúng ta sao?"

Bây giờ Thanh Tú là có hiềm nghi lớn nhất, mọi chứng cứ đều đang nhắm vào nàng. Duy nghĩ ngợi một lát rồi nói "Hiện giờ nàng ấy là đáng nghi nhất, ngươi nên canh trừng cẩn thận đừng để bị ai phát hiện"

Hắn muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau, như vậy mới có thể bảo vệ được Thanh Tú. Đành để nàng ấy phải chịu uỷ khuất rồi.

Thu Yến tình cờ đi ngang qua nghe thấy Duy đang giao phó cho quỷ quân nên cô mới dừng lại. Cô có chút kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe nhầm. Duy hắn đang nghi ngờ Thanh Tú?

Cô tự nghĩ trong lòng liệu đây có phải nguyên nhân khiến Thanh Tú dạo gần đây không vui không.

Đôi lông mày cô nhíu chặt, cầm tay áo vén lên. Xem ra cô thực sự rất tức giận, tỷ tỷ của cô mà hắn cũng dám nghi ngờ.

"Dương Phong, chúng ta lên..."

Dù không còn sức mạnh của hoả thần thì cô dùng đến cái danh quỷ hậu này hắn dám đánh lại sao.

Chuyện này không thể bỏ qua được, hôm nay phải cho hắn một bài học vì đã làm tỷ tỷ của cô buồn.

Cô vừa bước lên được một bước cổ áo đã bị kẻ đằng sau kéo lại. Trong lòng cô đang tức giận lại bị kẻ khác ngăn cản, cô còn chưa quay lại đã mắng luôn "Cái tên thối tha nhà ngươi còn không mau buông nếu không ta..."

Từ trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc "Nàng sẽ làm gì ta, hửm?"

Nghe thấy giọng nói của Trần Dương Nhất cô hơi khựng lại.

Cô không phục, hỏi hắn "Sao chàng lại cản ta, hắn dám nghi ngờ Thanh Tú tỷ thả đại ma vương. Ta phải hỏi cho rõ"

Vừa nói cô vừa nắm lấy tay Trần Dương Nhất kéo đi, nhưng lại bị hắn kéo ngược lại.

"Nàng đừng nóng vội, trong lòng hắn tự có tính toán"

"Nhưng..."

Cô không muốn Thanh Tú phải buồn.

Trần Dương Nhất hiểu cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng an ủi "Ngoan, tin ta đi. Nếu hắn làm tỷ tỷ nàng tổn thương chúng ta sẽ cùng nhau xử lí hắn"

_______________________

Thời gian của nàng không còn nhiều, lại bị hiềm nghi lớn như vậy. Nàng có thể nói rõ mọi chuyện nhưng lại quyết định im lặng, nàng không muốn nói chuyện của mình ra.

Trần Dương Nhất đứng thẳng chắp tay ra sau lưng, nói "Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hiềm nghi này"

Thanh Tú đưa mắt nhìn ra xa, nhàn nhạt trả lời "Không cần, ta muốn đi trong im lặng"

Cứ để như vậy có khi sẽ bớt buồn lo hơn.

Hắn nhíu mày nhìn nàng. Dù sao vẫn chưa đến bước đường cùng nhưng nàng lại chọn từ bỏ "Ta có thể phá giải khế ước để ngươi đi với lão Diêm. Trở lại làm người, rồi đợi tạo hoá xem ngươi sẽ đi về đâu"

"Không cần, ta không muốn làm người lần nữa, ngài để ta tồn tại đến hôm nay đã tốt lắm rồi"

Biết nàng cố chấp sẽ không đổi ý Trần Dương Nhất cũng không cố khuyên. Hắn chỉ sợ Thu Yến biết sự thật sẽ rất đau lòng.

"Nàng ấy mà biết sẽ rất đau lòng"

"Ta đã để lại cho muội ấy một thứ ở chỗ Diêm Vương xem như kỉ vật, ngài giúp ta giữ bí mật này ai cũng đừng nói. Ta xin đa tạ trước"

Nói xong nàng quay lưng rời đi. Đằng sau hắn còn nói thêm một câu

"Hắn nói, hắn tin ngươi"

Nàng có chút ngẩn ra rồi quay lại mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười giống như mãn nguyện, giống như buông xuôi.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro