Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm ti địa phủ tràn ngập bóng tối, đen thẫm dày đặc âm khí mơ màng. Những con quỷ dữ có thể dễ dàng ẩn nấp để rình con mồi, khiến chúng không kịp đề phòng.

Sẽ có một ngày nó lao ra một cách bất ngờ vồ lấy con mồi không kịp trở tay, rồi nhanh chóng ăn sạch.

Một con quỷ nhưng trên người lại toả ra một chút tiên khí đầy kì lạ. Hắn mặc y phục màu thạch lam, đầu đội nón che đi dung mạo của mình.

Trên tay hắn là linh khí của liên hoa đang phát sáng nhàn nhạt, chiếu sáng mơ hồ bóng dáng hắn.

Dưới chân, một con quỷ nữ nửa quỳ nửa ngồi cung kính nói "Chủ nhân, mọi chuyện vẫn tiến hành đúng theo tính toán. Chỉ cần một chút nữa khiến chúng tin ả Thanh Tú kia là đồng phản thì chúng ta có thế thu lưới."

Vẻ mặt ả ta tỏ rõ đắc ý nguy hiểm.

Kẻ trước mặt không rõ quỷ tiên kia khẽ cử động, ngẩng đầu, giọng hắn trầm khàn vang lên " Còn chuyện kia đến đâu rồi "

" Ta đã bắt gần đủ số hồn phách ở âm giới rồi, e là Hắc Bạch Vô Thường sẽ sớm phát hiện ra. Nhưng ta cũng đã có cách khiến họ không tìm ra được chỗ chúng ta rồi ạ "

Hắn khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Đừng có vội vàng làm chuyện gì rồi làm hỏng việc, chuyện thù riêng của ngươi đừng có quá phận"

Lời hắn nhắc nhở khiến ả kia hơi ngây ra rồi lại nhanh chóng cúi đầu vâng lời.

Đối phương từ từ thu liên hoa trong tay rồi chìm vào bóng tối dày đặc. Trước khi biến mất hoàn toàn hắn còn nói "Ta sắp rời đi rồi, mọi việc giao lại cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng"

"Dạ"

____________________

Đại ma vương được thả ra khỏi cái hang của con quỷ nữ kia như khiến hắn được hồi sinh. Ả ta cho hắn ra ngoài để kêu hắn làm nhiệm vụ cho ả, dù trong lòng không phục nhưng hắn cũng không dám đối nghịch.

Thanh Tú vừa từ trong nhà đi ra đã thấy hắn lù lù đứng đó mà không lên tiếng. Hắn không thể làm to chuyện này, chỉ cần nói vài lời là có thể rời đi ngay.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn đề phòng, đang định rút kiếm ra thì hắn lên tiếng

"Ngươi đừng vội, ta đến là để thương lượng với ngươi một chuyện"

Nàng vì hắn mà bị Duy nghi ngờ sao có thể thương lượng gì với hắn. Nàng không quan tâm, rút kiếm chém hắn.

Nàng chém nhưng hắn không tránh chỉ đứng cười đầy ma quái. Nụ cười của hắn khiến nàng phải dè chừng vì có chém hắn thế nào thì hắn cũng không bị ảnh hưởng gì.

"Ngươi làm gì cũng vô ích thôi, tiết kiệm chút tàn sức của ngươi đi. Ta muốn nói đến chuyện linh khí kia của ngươi, sao hả"

Nàng hơi sững sờ nhìn hắn, linh khí của nàng được rút ra khỏi nhục thể sao hắn lại biết.

"Ngươi muốn nói gì?"

Nụ cười trên môi hắn càng rộng, khoé miệng gần chạm tới mang tai.

"Vậy có phải ngoan không.

Ngươi giao ra linh khí của ngươi ta sẽ giúp ngươi giữ lại nhục thể của ngươi hiện tại"

Việc nàng bị phong hoá không nhiều kẻ biết. Hơn nữa hắn muốn linh khí của nàng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, nhíu chặt mày " Ta có tan biến cũng không bắt tay với ngươi sau lưng quỷ vương. Hơn nữa ngươi muốn linh khí của ta làm gì "

"Ngươi có chắc bọn chúng không nghi ngờ ngươi không. Ngay cả việc nhục thể của ngươi sắp không còn bọn chúng cũng không phát hiện"

"..."

Từ xa Duy và Thu Yến đang đi tới. Quỷ quân đi theo Thanh Tú đã sớm nhanh chóng báo cho Duy. Chuyện này khiển cô không vui khi nghe quỷ quân báo nên cũng tới theo.

Chuyện trước mắt chắc chắn có uẩn khúc.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro