Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tửu lầu Nhất Yến, tạm biệt Thu Yến, Thanh Tú đến tìm gặp Diêm Vương. Một phần là nàng muốn hỏi chuyện quỷ ngục chạy trốn kia, một phần là vì chuyện hồn phách của nàng.

"Ngươi sao rồi, có cần ta giúp để giảm cảm giác đau đớn trước khi biến mất không?"

Nàng chỉ cười nhẹ "Ta xin đa tạ, nhưng không cần đâu, ta vẫn ổn. Còn chuyện quỷ ngục biến mất kia ngài đã điều tra ra được gì chưa?"

Diêm Vương đã đi gặp Thiên Đế thử tìm hiểu xem tình hình và việc này có liên quan gì đến kẻ kia hay không. Thiên Đế đã nói sẽ trợ giúp điều tra còn việc kẻ đứng đằng sau ngài ấy không muốn đề cập đến.

Diêm Vương vuốt bộ râu dài, khuôn mặt đăm đăm
"Ta sẽ tìm và bắt chúng về. Nhưng có điều, chỉ sợ chưa tìm ra chúng đã trở lại"

Chuyện này có lẽ nàng không giúp gì được, thời gian của nàng cũng sắp hết rồi còn hỗ trợ gì được nữa đây.

"Chuyện đồ ta nhờ ngài đưa cho Thu Yến, ta..."

Nàng chưa kịp nói hết, từ bên ngoài một tiểu quỷ vội vàng chạy vào mặt mày méo mó giống như bị quỷ dữ đuổi đánh. Chưa vào tới nơi hắn đã rú lên "Nguy to rồi..."

Chuyện nói tới là tới ngay, tiểu quỷ kia vội vàng báo "Trở lại rồi...quỷ ngục tầng 3 bọn chúng..." mặt hắn như muốn khóc tới nơi.

Bên ngoài vô cùng ồn ào, ma quỷ chạy tán loạn xuống phía Nam.

Âm khí của âm giới vốn dĩ rất dày nhưng hiện giờ nó còn u ám và khủng khiếp hơn.

Thanh Tú có phần kinh hãi khi nhìn về phía phủ quỷ vương. Phía trên phủ quỷ đã không còn thấy hình dạng mái nhà cong cong mà bị bao phủ bởi hàng ngàn quỷ ngục,dày đặc toàn là âm hồn. Chúng tầng tầng lớp lớp bay lượn gào thét.

Có lẽ bọn chúng cũng đang chịu đau đớn nên biểu cảm kì quái vặn vẹo, tiếng kêu ngày càng thảm thiết hơn.

Bên phía Trần Dương Nhất cũng rất bất ngờ, vì bọn chúng trở lại đầu tiên là đến phủ của hắn. Bọn chúng oán hận nặng nề nhưng lại chỉ như những con rối cho biết đánh không biết lùi, đau đớn qoằn qoại cũng bất chấp lao tới.

Những ma quỷ kia bao vây toàn bộ phủ quỷ, muốn thoát ra cũng khó. Trong bóng tối sâu thẳm, những tiếng gào rú xé trời đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt từ hoạt của Trần Dương Nhất và những lá bùa vẽ bằng linh lực của Duy.

Kết giới Trần Dương Nhất tạo ra cũng không giữ được lâu nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục cũng không phải là cách, bọn chúng vốn không định lui, lại thêm số lượng đông.

"Dương Phong ngươi mau tạo ra chỗ hở đưa nàng ấy ra ngoài"

Linh lực của Thu Yến đã bị phong ấn, cô cũng không thể dùng nên chỉ có thể ở đằng sau Trần Dương Nhất.

Dương Phong nhanh chóng gạt chướng ngại trước mắt rồi dẫn Thu Yến tìm cách đưa cô ra khỏi chỗ nguy hiểm này.

Nhưng muốn thoát khỏi không phải chuyện dễ, Dương Phong vừa tách khỏi Trần Dương Nhất bọn quỷ ngục liền chú ý đến chỗ cô.

Ngay sau lưng, Thu Yến và Dương Phong đều không để ý đến cái hố quỷ xuất hiện và đang dần mở lớn.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro