Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố quỷ đang dần mở lớn, bên trong nó cũng là bóng đen sâu thẳm mà nguy hiểm. Những bàn tay với các ngón nhọn hoắt như chân gà đang vươn ra từ trong hố. Tiếng hét chói tai của những quỷ ngục tầng 3 đã lấn át những tiếng sột soạt rợn người từ trong hố phát ra.

Cánh tay dài ngoẵng sần sùi từ đằng sau tóm lấy Thu Yến đang đứng phía trước. Quá bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng đã bị nó nâng lên cao. Bàn tay kinh dị đó ngày càng xiết chặt khiến cô không thể thoát được.

Cô trợn trừng mắt, hơi hoảng sợ quay lại nhìn thấy những cánh tay đang ngày một nhiều lượn lờ xung quanh.

Dương Phong nhìn thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc vội vàng dùng linh lực chặt đứt cánh tay đang giữ lấy cô. Bị đánh bất ngờ, những cánh tay đó chầm chậm lùi về như để phòng thủ.

Dương Phong đỡ cô an toàn, rồi mới tiếp tục đánh. Thu Yến khó chịu nhìn mẩu cánh tay vẫn đang tóm chặt lấy eo cô, run rẩy gỡ nó ném ra khỏi. Trong đầu cô chỉ thấy thứ đó thật kinh tởm.

Đối phó với quỷ ngục tầng 3 đã khó, lại thêm cái hố kia xuất hiện ngay lúc này, cô nhíu mày nghĩ là kẻ nào muốn nhắm vào họ.

Lúc này bên ngoài Thanh Tú và Diêm Vương, còn có sự xuất hiện của một nhóm tiên nhân của thiên giới tới giúp đỡ. Ở ngoài không biết tình hình bên trong như thế nào, trong lòng Thanh Tú càng lo lắng. Họ đang cố gắng khiến những con quỷ kia lui ra một chút.

Ai cũng biết âm giới là nơi tồn tại, cũng là nơi giam giữ ma quỷ. Nếu bộ máy canh giữ và những người đứng đầu âm giới bị diệt để bọn ma quỷ kia lộng hành làm loạn sẽ gây hại cho cả thiên giới và nhân giới. Bọn chúng sẽ phá kết giới rồi rời khỏi đây, âm khí sẽ tràn ra đe doạ đến sự sinh tồn cả tam giới. Vì vậy thiên giới cũng cần phải giúp sức để giữ trật tự, an toàn cho tam giới.

Bên trong Thu Yến đang được Dương Phong bảo vệ tìm cách đưa ra ngoài, Trần Dương Nhất và Duy cũng đang tìm cách tiêu diệt bọn chúng. Chỉ là không biết còn có thể duy trì trong bao lâu nữa.

"Cứ tiếp tục cũng không phải là cách. Quỷ vương chúng ta tìm cách thoát ra rồi gọi Y, Quy, Lai về"

Trần Dương Nhất đánh một roi xuống, gật nhẹ.

Phía Thu Yến, cô chỉ có thể ở sau lưng nhìn Dương Phong đánh từng tên một.

...

Bên cạnh bất chợt tay cô bị nắm lấy kéo về phía sau, cô thoáng giật mình muốn rút tay lại nhưng lại bị nắm chặt hơn.

"Là ta"

Nghe thấy giọng nói đó trong lòng cô mới trùng xuống, thì ra là hắn. Trần Dương Nhất đỡ lấy, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói "Đừng sợ, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây"

Nghe lời nói của hắn cô cảm thấy an tâm hơn, chỉ cần câu nói đó cô sẽ không sợ nữa.

Bên kia Dương Phong bị bao vây liên tục. Thu Yến vừa nhìn về phía hắn liền kinh hoảng "Dương Phong, cẩn thận..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro