Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tú, trong lòng nàng hoảng hốt không kịp nghĩ ngợi. Nghe thấy tiếng của nàng Duy quay lại phía sau, hắn cảm nhận được có một luồng tiên khí vừa tạt qua mình.

Nàng chắn ngay trước mặt hắn, chất dịch lỏng màu đen chảy xuống từ khoé miệng nàng. Thực thể của nàng lại như một tờ giấy rũ xuống, nàng đưa tay ra muốn tóm lấy vạt áo hắn nhưng bàn tay nàng lại đang dần trở nên trong suốt, vô hình.

"Tú nhi, nàng...?"

Lời nói của Duy nghẹn lại ở phía sau, hắn vội ôm lấy nàng vào lòng. Ánh mắt của Thanh Tú khiến hắn cảm thấy bất an.

Linh lực đó nếu đánh trúng Duy thì hắn sẽ chỉ cần một thời gian ngắn để phục hồi, nhưng nàng thực thể đã không còn vẹn nguyên, linh lực đã cạn dần căn bản không thể chống đỡ được.

Bạch thượng quân kia cũng không ngờ sự tình sẽ như vậy, hắn chột dạ rụt tay lại phía sau cố gắng tỏ ra bình thản.

Ánh mắt Thanh Tú vẫn còn chứa đựng lo sợ, đưa tay đang tàn phai dần của mình lên muốn chạm vào Duy, nói một tiếng "Xin lỗi"

Hắn có chút mơ hồ không hiểu "Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Nàng nói rõ ra cho ta, nàng..."

Không có lời nào đáp lại hắn. Giờ đây trong lòng hắn trống rỗng, cánh tay dơ trong không trung đã không còn gì để nắm.

Hồn của nàng vỡ ra thành từng mảnh, càng ngày càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn những đốm trắng bay lơ lửng xung quanh hắn rồi biến mất.

"Tú nhi? Thanh Tú nàng quay lại cho ta, nàng nói cho rõ đã. Ta còn chưa nói xong mà..."

Quỷ ngục đã bắt đầu tập trung ở chỗ Diêm Vương, hắn vẫn ngồi ngẩn ra đó không có phản ứng gì. Vì thế hắn không nhận ra những đốm trắng kia biến mất ở chỗ Diêm Vương. Món đồ mà Thanh Tú đưa cho ngài ấy vẫn mang theo bên cạnh.

"Duy huynh, Duy huynh.. huynh sao vậy?"

Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi hắn mới chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Huynh không sao chứ? Còn không mau tới giúp"

Y, Quy, Lai bọn họ đã trở lại từ lúc nào hắn cũng không nhận ra. Trong lòng vẫn còn hoảng loạn chuyện vừa rồi.

Trong lòng hắn cố nén xuống, ánh mặt sắc lẹm có phần tàn ác đáng sợ nhìn về phía tiên quân.

Bên trong quỷ ngục ngày càng điên loạn hơn, lại thêm sự giúp sức của những hung quỷ từ trong hố chui ra. Một mình Trần Dương Nhất chống đỡ để bảo vệ Thu Yến.

Thu Yến nhìn hắn đánh lại hàng ngàn quỷ dữ, trong lòng cô vừa lo vừa sợ. Cô đã có hoả thần tiên đan bảo vệ không bị thương tổn gì, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục sẽ không trụ nổi.

"Nhất Nhất, chàng...giải phong ấn cho ta đi"

Trần Dương Nhất vẫn đánh không hề để ý đến lời nói của cô. Giúp cô giải phong ấn chẳng khác nào để cô tự hại bản thân mình. Hắn biết cô đang nghĩ gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cô phải tổn thương thêm nữa.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro