Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình ngày càng rối loạn, căng thẳng. Thu Yến và Trần Dương Nhất đều đã không còn đường lui. Quỷ ngục áp sát, chúng liên tục tấn công như muốn đập nát con mồi khiến Trần Dương Nhất ngày càng khó trụ vững.

Hắn đã bị quỷ ngục đánh trúng không ít lần, tuy mỗi một đòn so với hắn không là gì nhưng hết đòn này đền đòn khác khiến hắn sa sút dần.

Bị ép đến chỗ cụt, không còn lối thoát. Trần Dương Nhất giữ cô trong vòng tay, lấy thân làm che trở bảo vệ cô an toàn.

Sau lưng hắn quỷ ngục dồn đến phản công, lấy lưng làm lá chắn hắn không hề tỏ ra sợ hãi.

Thu Yến nhìn khuôn mặt của hắn không chút biến sắc, nhưng trong lòng của cô cũng không dằn nổi lo lắng, giọng nói có phần run rẩy "Chàng mau tránh ra, để ta được không?"

Lời thỉnh cầu này cô đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn vẫn luôn cố gắng để cô không bị một chút thương tổn nào. Hắn càng như vậy cô càng sợ hắn sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm.

"Suỵt, nàng đừng lên tiếng, để ta nghỉ ngơi một chút"

Thời khắc này còn có thể nghỉ ngơi được sao. Sau lưng hắn vẫn cố chống đỡ vậy mà còn muốn nói hắn đang nghỉ ngơi, cô sẽ ngu ngốc đến mức tin là thật sao?

Rất nhanh sau đó cô thấy trên mặt hắn biến sắc. Toàn thân hắn chuyển động giống như đang chịu đựng gì đó rất khó chịu.

"Xảy ra chuyện gì? Chàng..."

Cô trợn tròn mắt, trong lòng rung lên từng hồi. Có biến rồi.

Không rõ quỷ ngục đã bị tác động như thế nào. Bọn chúng như muốn liều mạng không thiệt tồn tại dùng linh lực tàn dồn sức tấn công.

Xuyên qua bóng tối và tiếng gào thét của quỷ ngục, giọng nói của ả quỷ nữ kia lại vang lên "Haha...các ngươi đúng là ngu ngốc, tưởng là ngươi làm vậy sẽ bảo vệ được ả ta sao..."

Ả ta còn định nói gì đó nữa nhưng lại thôi. Tiếng cười đó nhanh chóng bị vùi dập khỏi bóng tối u uất tràn đầy tiếng thét trói tai.

Trần Dương Nhất vẫn không buông cô ra, hắn đã gần đạt đến giới hạn của bản thân.

Cô không còn dám nghĩ ngợi gì nữa, giọng nói dần mất kiên nhẫn nói với hắn "Chàng mau giải phong ấn cho ta, nếu không sẽ không kịp mất"

Hắn vẫn không xoay chuyển chỉ lắc nhẹ đầu. Đôi mày của hắn nhíu chặt, bàn tay nắm chặt lại cố gắng chống đỡ cho đến phút cuối cùng.

Cô dần mất bình tĩnh, đánh vài cái vào ngực hắn hối thúc "Mau lên... Nhất Nhất, chàng mau giải phong ấn cho ta đi mà, làm ơn..."

Cô đã hoảng loạn lắm rồi, nếu như có thể khóc chỉ sợ trên khuôn mặt cô đã là hai dòng chảy dài.

" Nhất Nhất ta cầu xin chàng, chàng sắp không chịu được nữa rồi, mau lên đi mà... "

Trần Dương Nhất nhìn thẳng vào mắt cô, hắn biết bây giờ cô cảm thấy như thế nào, trong lòng của hắn cũng thực khó chịu nhưng không thể.

Hắn trầm giọng, hơi nhếch môi giống như đang cười "Nàng quên rồi sao, ta đã nói sẽ bảo vệ nàng an toàn. Tin ta đi, được không"

Chỉ cần cô tin hắn, hắn sẽ nhất định không sao không? Hiện giờ hắn đã rất thoả mãn vì cô lo lắng cho hắn đến như vậy. Cho dù lần này mệnh khó bảo toàn hắn cũng sẽ không buông ra.

Rất nhanh quỷ ngục đã ra đòn cuối cùng. Muộn rồi, giờ đã không kịp nữa rồi. Cô bất lực nhìn mọi thứ bị thứ ánh sáng trắng từ đâu xuất hiện nuốt trọn, không còn gì nữa.

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro