Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc âm giới lại trở về vẻ tĩnh lặng u ám, mọi thứ đều đã chấm dứt. Quỷ ngục cùng hố quỷ đều đã biến mất không dấu vết.

Lúc Thu Yến tỉnh lại bên cạnh đã không còn một ai. Cô nhìn quanh căn phòng có chút kì lạ, bên ngoài không có tiếng động gì.

Cô trấn tĩnh nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có dự cảm không tốt lập tức đi tìm Trần Dương Nhất. Có lẽ cô cũng bị ảnh hưởng một chút sau trận vừa rồi lên thực thể có chuyển biến lạ, chỉ là không quá rõ ràng.

Đến trước phòng của Trần Dương Nhất. Duy, Y, Quy, Lai đều đang ở trước cửa trầm mặc không ai nói lời nào, cửa phòng đóng kín còn phủ một tầng kết giới ngăn không cho ai vào. Cô cảm thấy kì lạ, đi lại hỏi "Các ngươi ở đây làm gì, Nhất Nhất đâu rồi"

Nhìn thấy cô họ có vẻ mất tự nhiên, cô nhìn ra được sự lúng túng trong mắt họ. Bình thường Duy nhanh miệng nhất, nhưng lần này chờ mãi hắn cũng không lên tiếng.

Cô khó khăn hỏi lại lần nữa "Nhất Nhất chàng ấy sao rồi?"

"Ngài ấy ở bên trong" Quy bất đắc dĩ lên tiếng, giọng nói của hắn ẩn chứa cả sự lo lắng.

Cô bước tới muốn vào trong xem tình hình nhưng lại bị ngăn cản "Quỷ hậu nên về nghỉ ngơi, chỗ này đã có chúng ta lo liệu. Hơn nữa Tiên bà bà cũng ở trong đó rồi"

Cô càng kinh ngạc hơn, rốt cuộc hắn bị lặng tới mức nào mà đến Tiên bà bà cũng phải xuất hiện cứu giúp?

Lúc đó cô thấy vẻ mặt Trần Dương Nhất rất khó chịu, cánh tay của hắn đã bắt đầu run lên nhưng vẫn kiên quyết không buông cứ như vậy chịu đựng toàn bộ đòn giáng của quỷ ngục.

Trong lúc cô còn đang tự hỏi thì bên trong truyền ra tiếng nói trầm đục có chút khó nghe của Tiên bà bà "Để nàng ta vào đây"

Cô có chút bất ngờ, nhưng rồi vội vàng đi qua khe hở của kết giới vào trong. Bên trong Trần Dương Nhất đang nằm giữa một trận pháp, cô căn bản không hiểu cũng không biết gì về nó. Chỉ thấy hắn toàn thân phát ra ánh hào quang nhàn nhạt thứ mà hắn luôn không thích của bản thân mình.

Bên cạnh, Tiên bà bà đang dẫn linh lực vào trong trận pháp để duy trì tiên khí kia. Cô càng nhìn càng khó hiểu "Chàng ấy bị sao vậy?"

"Hắn sắp tan biến rồi"

Lời nói như sấm bên tai "Uỳnh" một tiếng khiến cô kinh sợ, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì "Ý bà là sao? Chàng ấy tại sao..."

Không lẽ hắn thật sự đã đến cực hạn, vì bảo vệ cô mà tan biến sao?

"Hắn đúng là ngu ngốc, cực hạn của mình hắn còn không biết hay sao mà còn cố. Hoạt của hắn có lẽ cũng đã không thể tụ lại được nữa"

Binh khí đó của hắn là nhờ tu luyện ở núi tiên nơi nhân gian mà có được, nó chỉ xuất hiện khi chủ nhân tích hợp đủ linh lực để nó thành hình thì mới gọi ra được. Sau khi Trần Dương Nhất nhập ma nó từ tiên khí tụ thành nay lại chỉ tụ được nhờ âm khí. Nhưng hắn bị tổn thương âm khí nặng tới mức không thể phục hồi hay sao mà không thể gọi hoạt ra được nữa.

Tiên bà bà nhìn cô, lại nói "Hắn bây giờ đến hình hài còn khó giữ, nói gì đến tụ binh khí. Âm khí của hắn tổn thương nặng nề khó mà giữ được hắn không tan biến. Ta cũng hết cách chỉ có thể dùng tiên khí giúp hắn. Sau này e là hắn phải trở lại hình hài của một tiên nhân mà thôi"

"Vậy nghĩa là chàng ấy sẽ không sao đúng chứ?"

Chỉ cần hắn không biến mất là được. Nhưng hắn luôn không muốn trở lại hình dạng tiên nhân của mình, vậy sau khi tỉnh lại hắn sẽ đối mặt như thế nào.

Bà bà nhìn cô lắc đầu "Chưa chắc, ta chỉ đang cố hết sức. Nếu không có gì bất thường thì hắn sẽ trở lại như một tiên nhân, còn nếu âm khí còn sót của hắn bài xích thì hắn sẽ tan biến bất cứ lúc nào"

Giống như đang đặt cược sự tồn vong của hắn. Cô càng cảm thấy áy náy bứt dứt khó chịu.

Cô cần phải nghĩ cách gì đó để giúp hắn, nếu không cô sợ mình làm gì cũng không được nữa chỉ có thể nhìn hắn biến mất.

Vừa ra đến cửa cô đã nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài, còn có tiếng cãi nhau rất lớn.

"Huynh đừng có chơi ngu. Bây giờ Thanh Tú cũng đã tan thành mây khói huynh lên đó thì cứu vãn được gì? Huynh nghĩ mình huynh đấu lại được cả tiên giới sao?"

Lai có vẻ rất tức giận, kìm nén lắm nên mới không xảy ra đánh nhau. Hắn bình thường trầm tư như thế vậy mà bây giờ lại mất bình tĩnh. Hắn buông Duy ra, nói "Hơn nữa bây giờ quỷ vương khó giữ, lại sắp đến tháng bảy theo lịch nhân gian rồi, chúng ta còn phải giúp ngài ấy chống đỡ"

Cô ngây ra ở cửa, có lẽ do bị ảnh hưởng chưa hết nên cô tiếp nhận chuyện gì cũng chậm.

"Thanh Tú tan thành mây khói, ý hắn là sao?"

Đến khi đám Duy, Y, Quy, Lai quay lại trông thấy cô, cô mới hồi tỉnh.

"Các ngươi nói rõ cho ta, Thanh Tú tỷ ấy xảy ra chuyện gì?"

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro