Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lại trở lại như cũ chỉ có điều quỷ ngục sau khi bị Thiên Đế đàn áp đã biến mất không rõ đi nơi nào.

Diêm Vương sau vụ này bận đến muốn phát điên mà từ chức. Quỷ ngục tầng 3 thì không tìm thấy, tầng 1 thì vẫn hỗn loạn, lại thêm phải lo ghi chép sổ sách nên quản không hết chuyện.

Ở nơi Diêm Vương không để tâm đến, ma quỷ bình thường cũng không dám tới lại xuất hiện thứ tiên khí kì lạ của tiên giới.

"Ngươi cảm thấy ta có nên phạt ngươi một chút không?"

Ngữ điệu của hắn không cao không thấp, lại thêm khuôn mắt dùng vải mỏng che lại nên không thể dò được tâm trạng của hắn hiện tại.

Ả quỷ nữ nghe thấy có hơi hoảng vội vàng nói "Chủ nhân, ta làm việc luôn có chừng mực chưa quá giới hạn xin ngài xem xét"

"Nếu lúc đó tiểu điện hạ không kiên quyết bảo vệ nàng ta, Thiên Đế không xuất hiện kịp có phải ngươi định đi quá giới hạn của ta không?"

Giọng hắn trầm hẳn xuống mà nói "Ngươi đem kế hoạch của ta rất để đặt cược?"

Khuôn mặt nàng ta nhăn lại, vội nói "Không dám ạ. Ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện của ngài, chỉ là do nhất thời muốn trả thù nên mới không kiềm chế được. Nhưng ít nhất ta vẫn có thể lợi dụng ở cạnh Duy để làm nhiệm vụ"

"Chủ nhân" nghe xong cười nhẹ, hắn đi đến đứng ngay cạnh quỷ nữ "Ngươi nghĩ không có ngươi ta không còn kẻ nào dùng được sao"

Hắn chỉ mới nói có nên phạt một chút không nàng ta đã sợ đến mức như vậy e là "một chút" này không dễ qua chút nào.

Hà Diễm Lệ trong lòng đã sợ không dám nói nữa, chỉ sợ tên này trong lúc nhất thời thật sự sẽ "phạt nhẹ" nàng ta.

"Ta không dám"

"Lần này coi ta cảnh cáo, nếu có lần sau ngươi tự chịu hậu quả"

"Chủ nhân" biết ả ta không dám nói thêm, có lẽ cũng đã chán việc truy hỏi nàng ta nên cứ vậy mà đi.

Hà Diễm Lệ tự cho là may mắn, hắn vẫn chưa nói bỏ tức là nàng ta vẫn còn có cơ hội làm nhiệm vụ kia.

_____________________

"Thanh Tú tan thành mây khói ý ngươi là sao, nói rõ ra cho ta"

Tất cả có hơi khựng lại, họ đều không để ý Thu Yến đã đi ra từ lúc nào nên nói mà không giữ mồm giữ miệng. Nhưng chuyện này căn bản không thể giấu được, nên vẫn là nói rõ ra thì tốt hơn.

Duy ngơ ngẩn nghệt mặt cúi xuống không nói lời nào. Quy vội tiến đến nói cô trước tiên phải bình tĩnh đã.

Cô nhìn hắn gật đầu "Nói đi, ta tự khắc biết kiềm chế" giọng cô vẫn không giấu được sự run rẩy.

"Thanh Tú vì cứu Duy đã đỡ cho huynh ấy một đòn nên..."

Hắn không nói tiếp cô cũng đã hiểu được "tan thành mây khói" là như thế nào rồi.

Cô đã cảm thấy Thanh Tú có gì đó không ổn từ trước. Thực thể của nàng có dị biến nếu không chắc chắn không dễ tan biến như vậy, đáng lý cô nên chú ý từ sớm.

Cô nhớ ra lúc nãy Lai nói lên thiên giới cũng không có ích gì chợt nhíu mày hỏi "Là do tiên quân thiên giới làm?"

"Đòn đó là họ ra tay, theo ta hẳn là cố ý"

Thiên giới đến là để giúp bình ổn quỷ ngục, họ ra tay với Duy làm gì?

Nhưng không cần biết vì sao, ý đồ của họ chắc chắn không có gì là tốt.

Hai bàn tay cô đã nắm chặt, trong đầu đau như muốn nổ tung khó chịu vô cùng. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến cô cảm thấy nặng nề. Trước tiên là Dương Phong làm mồi cho hung quỷ, Trần Dương Nhất vì cứu cô mà âm khí cạn kiệt, giờ ngay cả Thanh Tú cũng đã không còn.

Duy ngã xuống đất, giọng ân hận nói "Là ta không tốt, nếu ta không đắc tội với mấy kẻ thiên giới thì đã không đến mức như vậy"

Luôn vậy, mỗi lần hối hận trong đầu sẽ luôn nghĩ là do mình không tốt, là mình sai cái này sai cái kia. Nhưng dù thế nào mọi chuyện cũng không thể quay lại, ân hận cũng không giúp sửa chữa được lỗi lầm.

Hơn nữa Thanh Tú là nàng tự biết mình không còn thời gian, là nàng can tâm tình nguyện hi sinh.

Y, Quy, Lai không yên tâm, theo dõi nét mặt cô. Thu Yến cố gắng bình tĩnh nói "Chúng ta lên thiên giới một chuyến"

"..."

#Chân Gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro