Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Yến muốn lên thiên giới một chuyến. Trần Dương Nhất vốn là thái tử của thiên giới, muốn giúp hắn duy trì tiên khí chỉ có thể lên nói chuyện với Thiên Đế.

Hơn nữa chuyện của Thanh Tú cô cũng không thể bỏ qua như vậy, vẫn phải đòi lại công bằng trả thù cho nàng ấy.

Nhưng trời không theo ý ai bao giờ, Trần Dương Nhất còn chưa kịp tích tụ lại một chút tiên khí thì thiên kiếp đã tới. Theo lý phải tới đầu tháng bảy theo lịch nhân gian, nhưng nay vẫn còn mấy ngày nữa mới tới nhưng sấm sét đã đánh xuống một tiếng lớn.

Chuyện này ai cũng kinh ngạc, thầm thấy không ổn. Duy không nhịn được mắng "Mẹ nhà nó, sao đã tới rồi"

Trần Dương Nhất ngay cả hình hài thực thể còn khó giữ làm sao chịu được thiên kiếp. Duy, Y, Quy, Lai có thể giúp hắn chống đỡ nhưng bọn họ cũng đã bị tổn thương âm khí không ít sau trận vừa rồi cũng sẽ không thể chịu đựng được lâu.

Thu Yến trong lòng lo lắng vội vàng chạy vào trong, Tiên bà bà vẫn đang tập chung truyền tiên khí cho Trần Dương Nhất. Không biết từ lúc nào Diêm Vương cũng đã có mặt ở trong phòng im lặng đứng một bên.

Tiên bà bà đột nhiên lên tiếng "Chuyện thiên kiếp lần này có điều không ổn, rất mong Diêm Vương ngài có thể giúp một tay"

"Ta sẽ cố hết sức, có điều kết giới này cũng không thể ngăn được ảnh hưởng của thiên kiếp chỉ sợ hắn vẫn không thể qua được nạn này"

"..."

Hiện giờ chỉ cần Trần Dương Nhất bị đánh một đòn cũng sẽ không chịu được mà tan biến. Lần trước vì cứu cô thực thể của hắn cũng đã từng bị vỡ thành từng mảnh, là nhờ Y đã trở lại thiên giới lấy tháp hợp hồn thì mới giúp hắn phục hồi như bây giờ. Nhưng tháp hợp hồn không thể dùng lại cho cùng một hồn nên nếu lần này xảy ra chuyện sợ là hắn sẽ không thể quay lại.

"Tiên bà bà, giải phong ấn cho ta đi"

Bà bà có chút kinh ngạc nhìn cô, nhưng rồi lại tiếp tục tập chung coi như không nghe thấy gì.

Cô cố gắng bình tĩnh, giọng nói kiên định "Làm ơn, giải phong ấn cho ta đi"

Lần trước cô cũng khẩn cầu Trần Dương Nhất, nếu lúc đó hắn đồng ý giải cho cô thì có lẽ sẽ không nguy hiểm tới mức này.

"Ngươi có biết nếu giải phong ấn ngươi sẽ như thế nào không? Ngươi quên những lần trước ngươi chỉ dùng một chút mà linh lực đã hao tổn nhiều rồi sao?" Bà bà nói khàn khàn không giống như đang trách mắng, lại có phần như lo lắng.

"Không sao, ta sẽ cầm cự được. Nếu không nhanh thiên kiếp giáng xuống cho dù mọi người góp sức cũng sẽ không đỡ được bao lâu bà cũng biết mà. Nếu chàng ấy không qua được thì ta...ta phải làm sao. Bà bà, cho dù ta không chịu được thì cũng sẽ giúp một chút được cho chàng ấy. Như vậy là... đủ rồi"

"..."

Bà bà đưa mắt nhìn cô một lát. Thời gian của hắn không có nhiều, không thể đợi được nữa.

Hoả thần đã bị phong ấn một thời gian giờ lại được thả ra khiến cô cảm thấy nóng như lửa thiêu, nhưng nó cũng dần dần hạ xuống không quá khó chịu nữa.

Vừa ra khỏi phòng Diêm Vương đã gọi cô lại. Ông lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô "Đây là thứ mà Thanh Tú lúc trước nhờ ta đưa cho ngươi, có lẽ nó giúp được ngươi đấy"

Thời gian gấp gáp cô vội vàng nhận lấy không suy nghĩ nhiều mà rời đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro