Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên kiếp không theo đúng lịch, cũng không báo trước mà tới khiến đám Thu Yến trở tay không kịp.

Lần này chưa đến tháng cô hồn, ma quỷ vẫn chưa rời khỏi đến nhân giới tìm cố cũ nên tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng thiên kiếp giáng xuống này. Trước đây đều là khi họ rời đi thì thiên kiếp mới xuất hiện nên có nhiều kẻ không biết đến âm giới cũng xảy ra thiên kiếp.

Thu Yến được Duy đưa lên trên mái cao nhất của phủ quỷ, nơi mà thiên kiếp trực tiếp giáng thẳng vào.

Trần Dương Nhất ở ngay bên dưới, Tiên bà bà đang cố gắng cứu hắn.

Trong lòng cô lo lắng, răng cắn chặt vào môi. Cô đưa mắt nhìn lên màn đen kịt bao phủ âm giới kia. Thiên kiếp đang dần dần xuất hiện ngày càng rõ rệt, nó như con rắn chuẩn bị tấn công thẳng xuống.

Duy, Y, Quy, Lai khuyên cô đợi đến khi nào bọn họ không thể chống được nữa thì cô mới ra tay. Nhưng lúc đó bọn họ đều không làm gì được nữa có khi họ sẽ còn biến mất trước Trần Dương Nhất thì cô phải làm sao. Nếu hoả thần hút cạn linh lực của cô quá nhanh đến lúc đó thì còn ai giúp Trần Dương Nhất nữa.

Trước khi đến đây Diêm Vương đã lên thiên giới nói chuyện với Thiên Đế. Ngài ấy nói "Thiên kiếp do trời, dù ta có muốn cũng không thể ngăn. Nó buộc phải vượt qua được còn nếu không thì ý trời rồi" 

"Nhưng ngài đã quên ngài là người muốn quỷ vương hắn sống nhất sao"

"..."

_______________________

Hà Diễm Lệ trên mặt nở một nụ cười quỷ quái, cảm thấy rất vui vẻ mà báo cáo "Chủ nhân, đúng như dự đoán nàng ta thực sự phá bỏ phong ấn để cứu Trần Dương Nhất. Nhưng không biết nàng ta có chịu đựng được không"

Nếu cô không chịu được mà bị hoả thần nuốt chửng thì càng đúng ý nàng ta. Chỉ có điều kế hoạch của vị kia sẽ không thể thực hiện được.

"Chủ nhân" hiểu ý, biết trong lòng nàng ta nghĩ gì nhưng không nói rõ chỉ bâng quơ trả lời "Ngươi đừng quên còn có thứ kia của Thanh Tú"

"..."

_________________________

Thu Yến toạ trên mái phủ, lấy sức mạnh của hoả thần tạo ra kết giới xung quanh nơi Trần Dương Nhất được cứu chữa. Sức mạnh của hoả thần quá lớn, cô vốn không thể điều tiết được phần lực thoát ra nên cánh tay đã bắt đầu run. Xung quanh toả ra hoả quang đỏ rực.

Cô cắn chặt môi cố gắng giữ vững. Đây mới chỉ là bắt đầu, thiên kiếp kéo dài tận một tháng mà hiện tại lại là thời điểm quan trọng nhất của Trần Dương Nhất. Cô cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu, trong lòng lo lắng tự nhủ ít nhất cũng phải mấy ngày nếu không...

Duy, Y, Quy, Lai ở dưới cũng đang giúp đỡ cô một phần. Diêm Vương ở bên trong cố gắng khiến cho âm khí còn sót của hắn điều hoà hơn nếu không sẽ bạo phát.

Cô ở đầu ngọn gió, tiếp nhận thiên kiếp thay cho Trần Dương Nhất. Thì ra nó không đau như cô nghĩ, cũng chỉ là cảm giác như có một dòng điện chạy qua người khiến cô run rẩy.

Hắn còn đang ở dưới, cô nhất định phải chịu đựng được. Trong lòng cô chỉ sợ cô không thể đợi đến khi hắn tỉnh lại, sợ sẽ không còn được gặp hắn nữa.

Tiên bà bà nói dù có dùng tiên khí truyền cho nhưng nếu tàn tích của âm khí không tiếp nhận thì hắn cũng có khả năng không thể hồi tỉnh lại. Nếu như vậy cô phải chờ hắn chuyển kiếp làm người rồi trở lại thành thần. Nhưng liệu cô có chờ được không.

Cô và hắn còn một lời hứa đưa nhau đi chơi, cô còn chưa tìm gặp lại được mẹ của mình, cô cũng còn rất nhiều chuyện thắc mắc chưa được làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro