Chap 13 - Cuộc Nói Chuyện Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lân Thiên nghe điện thoại xong, anh trở lại phòng bệnh Vip nơi Lục Uyên đang ở đó. Anh bước vào phòng thấy cô đang đứng bên cửa sổ. Lân Thiên bước nhẹ nhàng tiến gần cô rồi đưa tay ôm cô từ đằng sau lưng. Lục Uyên giật mình quay lại đưa tay tát vào mặt Lân Thiên. Cái tát của cô khiến anh hơi choáng và mặt anh in dấu ngón tay cô.

Anh nhăn nhó nói:" Tại sao em lại tát tôi? Em càng ngày càng to gan". Còn Lục Uyên thì chạy lại chỗ anh nhìn trên mặt anh nguyên dấu tát của cô nên cô ấp úng nói:" Tôi... Xin lỗi! Nhưng cũng tại anh đấy thôi làm tôi giật mình nên làm theo phản xạ"

Anh bắt đầu lộ sự bá đạo của mình bằng cách anh kéo cô lại rồi đẩy cô vào bức tường anh chống tay lên tường, anh nói:" Tôi chỉ muốn hù doạ em một chút và tôi lãnh cái hậu quả tốt lành từ em nên khiến gương mặt tôi như vậy. Em muốn tôi phạt em như thế nào?"

Lục Uyên lần này đã nhanh trí hơn cô nhấc chân đá vào hạ bộ của Lân Thiên khiến anh trong trạng thái khóc không ra nước mắt. Cô không muốn bị anh chế ngự nên mới mạo phạm làm tổn thương anh như thế.

Cô thoát khỏi tên ác ma đó rồi vội chạy ra ngoài. Lục Uyên chạy ra khỏi phòng được vài bước thì không may đụng trúng một người. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi người đó rối rít và cô nhận lại một giọng cười quen thuộc.


Cô đứng thẳng người ngước nhìn xem là ai thì cô vội la lên:" A! Trác Hoàng, lâu rồi không gặp cậu. Trác Hoàng nè, cậu đi đâu mà không liên lạc với tớ lâu đến vậy?". Trác Hoàng gặp lại người con gái mà anh thương thầm nét mặt anh có chút ái ngại vì nhớ lại lần tỏ tình với người đó không thành công.


Trác Hoàng không nói câu nào vội bước đến ôm Lục Uyên vào lòng, còn cô thì thẫn thờ trước cái ôm của Trác Hoàng. Một lúc sau, anh mới nói khẽ bên tai cô:" Lục Uyên, Tôi thực sự rất nhớ em!".

Cô không hiểu Trác Hoàng nói gì liền dùng sức đẩy anh ra nhưng càng dùng sức đẩy anh càng ôm chặt hơn. Trong lúc đó Lân Thiên bước ra thấy Lục Uyên đang vùng vẫy khi bị người con trai khác ôm, anh có chút khó chịu nên đã bước tới và nói:" Buông cô ấy ra!".

Nghe Lân Thiên nói Trác Hoàng liền buông vòng tay đang ôm chặt Lục Uyên, còn Lân Thiên đưa tay khéo Lục Uyên về phía mình và ôm cô đứng cạnh anh. Trác Hoàng thấy cảnh đó trước mắt mình có chút đau nhói ở lồng ngực nhưng vẫn cố cười gượng.

Lân Thiên hướng ánh mắt nhìn Trác Hoàng đầy sát khí lạnh lùng nghiêm giọng nói:" Cậu là ai? Có phải là bạn thân của thư kí của tôi?".

Trác Hoàng thấy được vết hôn trên cổ cô cùng với lời nói của Lân Thiên anh càng bất ngờ hơn khi biết Lục Uyên là thư kí của Lân Thiên có nghĩa là Lục Uyên người anh thương sẽ thường xuyên tiếp xúc với Lân Thiên trong công việc và cả trên giường khiến anh càng đau lòng hơn.

Trác Hoàng liền trả lời câu hỏi của Lân Thiên không kém phần sắt đá:" Tôi là Trác Hoàng. Là bạn thân của Lục Uyên. Tôi đã gặp anh trong bệnh viện khi đi chăm sóc cô ấy".



Giữa cuộc trò chuyện của hai người con trai lạnh lùng khiến cô cảm thấy thật kì lạ. Lân Thiên quay sang nói với Lục Uyên:" Em ra xe chờ tôi chút, tôi ở đây một chút sẽ ra ngay." cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý rồi vẫy tay tạm biệt Trác Hoàng.


Lân Thiên quay lại và vẫn giữ phong cách lạnh lùng nói với Trác Hoàng:" Tôi nghĩ cậu nên cư xử với cô ấy tử tế một chút. Đừng để cô ấy nhận phiền phức từ cậu!". Trác Hoàng nghe vậy liền đáp trả với cách nói lạnh như băng:" Còn anh nên đối xử tốt với cô ấy. Nếu cô ấy bị tổn thương từ anh tôi sẽ không tha cho anh!".

Lân Thiên bèn cười nửa miệng nói:" Tôi biết tôi nên làm gì đối với cô ấy, anh đừng xen vào chuyện giữa tôi và Lục Uyên. Tạm biệt". Anh nói xong quay người bước đi bỏ mặc Trác Hoàng đứng thẫn thờ mặt mang nét ưu sầu thở dài.


Lân Thiên ngồi vào xe thì Lục Uyên đã vội hỏi:" Lân chủ tịch, anh với Trác Hoàng vừa nói chuyện gì?". Lân Thiên đưa tay xoa đầu Lục Uyên trả lời với giọng cực ấm áp:" Không có gì quan trọng. Cậu ấy chỉ hỏi tôi về sức khoẻ và vết thương của em thôi". Nói xong, Lân Thiên đạp ga lái xe về Lân gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro