Chap 14 - Bữa Tiệc Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lân Thiên và Lục Uyên về Lân Gia, Lục Uyên bước xuống xe. Cô bước được một hai bước thì Lân Thiên từ đằng sau cô bế hẳn cô lên trên tay bước vào cổng. Cô vùng vẫy trên đôi tay anh nói:

" Lân chủ tịch! Hãy thả tôi xuống, tôi tự đi được rồi không cần anh giúp đâu!"

Anh nghe vậy liền khẽ cười rồi chọc cô, anh nói:

" Tôi có nói em đi không được đâu. Tôi thấy em đi chậm quá nên giúp em đi nhanh tôi phải làm như vậy! Thế bây giờ tôi buông tay thả em ra cho em ngã ở đây có chịu không?"

Lục Uyên nghe anh nói liền lúng túng nói:

" Đừng! Anh làm vậy tôi sẽ ngã đó! Tôi sẽ nằm im mà"

Anh nở nụ cười toả nắng nói dịu dàng với cô:

" Vậy thì cứ ngoan ngoãn nằm im trên tay tôi đi! Nếu không thì hậu quả sẽ như tôi nói rồi đó"

Anh bế cô đến tận phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường và nói:

" Hên là em lành hẳn vết thương sớm. Em nghỉ ngơi ở đây đi. Chiều nay 4h em cùng tôi đi dự tiệc, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ dự tiệc cho em. Nếu có đói bụng thì cứ gọi Tiểu Mộc"

Lục Uyên nghe đến Tiểu Mộc liền thắc mắc về người làm nhà anh nên hỏi:

" Lân chủ tịch, nhà anh ngoài Tiểu Mộc là người làm nhà anh còn có ai nữa không?"

Anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi từ từ giải thích:

" Tiểu Mộc là cô bé mồ côi được mẹ tôi nhận về làm người làm, tuy nói là người làm nhưng mẹ tôi coi Tiểu Mộc là con gái nuôi. Tôi cũng coi em ấy là em gái mình nên công việc của em ấy vẫn nhẹ nhàng hơn những người còn lại. Còn người làm khác trong nhà tôi, tôi đã cho họ nghỉ ngơi đi du lịch một thời gian. Bây giờ căn nhà này chỉ có tôi, em, Tiểu Mộc. Con bé ở đây rất cô đơn vì không có ai trò chuyện, còn tôi thì bận công việc nên ít khi về Lân Gia. May là có em nên con bé mới vui vẻ đến như vậy."

Nghe anh nói cô phần nào cũng thương Tiểu Mộc như em gái dù cô là con một. Lân Thiên nói xong liền đứng dậy nói:

" Tôi có công việc nên tôi đi đây. Em lo nghỉ ngơi chút đi. Từ nay gọi tôi là Lân Thiên đừng gọi là Lân chủ tịch"

Lục Uyên nghe vậy liền gật đầu, cô tưởng rằng anh nói xong sẽ quay gót đi nhưng anh lại tiến gần chỗ cô ngồi đặt nụ hôn trên trán cô rồi mới rời đi.

Cô lặng người mặt đỏ tai cũng ửng đỏ trước nụ hôn trán nhẹ nhàng đến kì lạ. Càng lạ hơn cô cảm thấy tim mình có nhịp đập nhanh hơn khi gặp những lúc cô nhận nụ hôn của anh.

Lục Uyên bèn lắc đầu và thoát khỏi những dòng suy nghĩ kì lạ, cô nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Tầm chiều 3h Tiểu Mộc tay cầm bộ đồ dự tiệc bước vào phòng Lân Thiên nơi Lục Uyên đang nằm ngủ. Tiểu Mộc đặt bộ đồ xuống giường rồi lay người gọi Lục Uyên dậy. Khi Lục Uyên mơ màng dậy đã thấy Tiểu Mộc ngồi cạnh, cô bèn ngồi dậy dựa lưng vào tường nói:

" Em vào từ lúc nào vậy? Chị ngủ say quá mà không biết"

Tiểu Mộc cười tươi nói với cô:

" Em mới vào à, em được lệnh anh Lân Thiên đúng 3h mang đồ dự tiệc vào cho chị ạ"

Cô nghe Tiểu Mộc nói liền mỉm cười gật đầu rồi nói:

" Cảm ơn em nha, Tiểu Mộc. Bây giờ chị đi tắm rồi chuẩn bị để đi dự tiệc"

Tiểu Mộc nghe Lục Uyên nói liền đứng dậy mỉm cười cúi đầu chào cô rồi rời khỏi phòng.

Lục Uyên mang đồ bước vào phòng tắm. Cô thư giãn cùng với bồn nước nóng ấm rải đầy hoa hồng. Cô nghĩ " Thật là thoải mái khi cả một thời gian dài không có tên ác ma bên cạnh."

Cô tắm xong, cô bước ra thì thấy Lân Thiên đang ngồi đọc sách. Anh nghe tiếng mở cửa liền đóng sách lại nhìn về phía phòng tắm thấy Lục Uyên bước ra trên người chị có mỗi khăn tắm quấy ngang người. Lục Uyên thấy vậy liền lấy tay che lại, còn Lân Thiên thì bước nhanh tiến về Lục Uyên rồi ôm eo cô thì thầm vào tai nói:

" Em có biết em mặc như vậy khiến tôi sẽ trở thành con sói ăn thịt em không? Em còn che lại ư? Thân thể em còn chỗ nào mà tôi chưa thấy?"

Cô nghe những câu nói bá đạo của anh liền đẩy anh ra khỏi cô, rồi nói:

"Sắp tới giờ dự tiệc, anh đi ra ngoài để tôi còn chuẩn bị"

Anh bị cô đuổi ra khỏi phòng mình liền tức giận. Anh đẩy cô xuống giường trao cho cô nụ hôn bá đạo nhất mà anh dành cho cô.
Một lúc sau anh buông cô ra rồi nói:

" Được rồi tôi ra ngoài chờ em"

15p sau, Lục Uyên bước ra cổng với một bộ đầm đuôi cá ôm sát body cô, còn có những chỗ hở táo bạo khiến cô có chút ngượng ngùng khi mặc bộ đầm này.

Cô bước ra với vẻ đẹp quý phái kiêu sa lộng lẫy khiến Lân Thiên không thể nào rời mắt. Anh nghĩ" Tôi muốn em thật lộng lẫy vì chính em là nhân vật chính của buổi tiệc này"

Lục Uyên bước vào xe rồi Lân Thiên đạp ga đưa cô đến buổi tiệc. Cô bước vào bữa tiệc, cô bất ngờ về sự hào nhoáng quyền quý của bữa tiệc. Càng ngạc nhiên hơn khi cô nhìn về sân khấu có dòng chữ " Chúc Mừng Sinh Nhật Lục Uyên".

Cô thấy dòng chữ đó mới nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình. Lân Thiên đứng kế bên cô, cô quay sang nhìn anh liền mỉm cười nói:

" Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi."

Lân Thiên không nói gì liền mỉm cười chỉ tay về hướng sân khấu, cô nhìn theo hướng Tây anh chỉ liền thấy hai người rất quen thuộc và quản trọng trọng cuộc đời cô.

Lục Uyên thấy vậy liền chạy đến ôm hai người đó khóc. Đó chính là Lục lão gia với Lục phu nhân. Cô nói trọng sự nức nở:

" Cha!Mẹ! Hai người đã về thăm con rồi! Hai người đi không nói với con một lời. Về cũng không nói với con một tiếng. Hai người có biết con vừa giận vừa nhớ ha i người đến nhường nào không?"

Lão gia và phu nhân Lục gia nhìn nhau rồi mỉm cười nói:

" Cái con bé này! Lớn rồi mà cứ như con nít! Hai ta cũng rất nhớ con!"

Lân Thiên cảm thấy mình bị cho ra rìa liền cất giọng lên nói:

" Vui mừng như vậy được rồi, đêm nay em là nhân vật chính đừng để nước mắt khiến gương mặt xinh đẹp của em xấu đi!"

Cô liền gật đầu rồi đi cầm ly rượu tiếp đãi mọi người. Còn Lân Thiên cầm ly rượu tiếp chuyện với cha mẹ Lục Uyên mặc cho bao cô gái đang đứng chờ cơ hội được bắt chuyện với anh. Trong đó có một người anh không mời mà đến dự. Người này quen biết Lân Thiên rất rõ và đang nhìn anh với con mắt lạnh lùng và xen lẫn u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro