Chap 15 - Sự Trở Về Của Bội Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ có một người luôn hướng mắt quan sát từng cử chỉ của Lân Thiên. Người đó là Bội Nguyên - bạn gái cũ của Lân Thiên.

Bội Nguyên về nước từ hôm qua, cô ở bên đó rất nhớ Lân Thiên. Cô nhớ anh đến điên dại, cô đi nước ngoài không một lời nhắn nhủ với Lân Thiên. Khiến anh mãi âm thầm kiếm Bội Nguyên trọng sự tuyệt vọng. Đúng, anh yêu cô rất nhiều, yêu hơn chính bản thân mình. Bây giờ anh đã không còn chút hy vọng nào tìm cô.

Trong bữa tiệc, Lân Thiên cũng cảm nhận được có người đang theo dõi mình nên anh đến nói với Lục Uyên:

" Em cứ ở đây tiếp chuyện với khách. Tôi đi ra ngoài một chút tôi sẽ quay về."

Lục Uyên không biết lý do gì mà anh vội rời khỏi bữa tiệc, cô chỉ biết gật đầu rồi quay sang nói chuyện với khách.

Anh rời khỏi bữa tiệc và đến vườn sau nơi tổ chức tiệc. Lân Thiên đứng lại rồi nhếch mép cười nói:

" Em tính theo dõi tôi đến khi nào? Mau ra đây cho tôi!"

Bội Nguyên liền bước ra và đứng đối diện Lân Thiên. Anh không có phải ứng gì ngoài nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Bội Nguyên cảm thấy bầu không khí nặng nề nên đã mở lời nói trước:

" Lân Thiên! Anh vẫn khoẻ chứ? Cuộc sống anh có ổn không? Em về đây để muốn nói anh rằng em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."

Anh nghe cô nói liền vẫn giữ phong cách lạnh lùng rồi nhếch mép cười nói:

" Tôi vẫn khoẻ. Từ khi em rời xa tôi cuộc sống lúc đầu hơi đảo lộn nhưng bây giờ em nhìn xem, tôi rất ổn. Em về đây có ích gì? Em nói em nhớ tôi? Thật nực cười!"

Bội Nguyên bắt đầu rưng rưng nước mắt nói:

" Em về đây mong anh cho em một cơ hội để làm lại tất cả, có được không Lân Thiên?"

Anh vẫn hững hờ trước người con gái anh từng yêu rất nhiều đang khóc trước mặt anh. Anh nói:

" Em về đây xin tôi một cơ hội? Em có biết tôi đã mỏi mòn đi tìm em đến mệt mỏi nhường nào không? Khi em đi không nói tôi một lời, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Em có biết tâm tư tôi, trái tim tôi đã bị em xé nát không thương tiếc! Em về đây lấy lòng thương hại tôi muốn quay lại với tôi? Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em. Em sai lầm khi đặt niềm tin vào tôi rồi!"

Bội Nguyên nghe những lời anh nói như hàng ngàn con dao đang đâm sâu trái tim cô, cô khóc càng lúc càng nhiều. Còn anh quay lưng chuẩn bị bước đi thì cô chạy tới ôm anh từ sau lưng cô lắc đầu nói:

" Không mọi chuyện không như anh nghĩ, Lân Thiên. Em không thương hại anh, em muốn chúng ta quay về với nhau, có được không?" Cô nức nở hơn để có thể lung lay suy nghĩ của anh.

Lục Uyên sau khi nói chuyện với những vị khách một lúc lâu, cô vẫn chưa thấy Lân Thiên quay về bữa tiệc. Trong lòng có chút lo lắng, cô đành rời khỏi bữa tiệc đi tìm anh.

Lân Thiên bị vòng tay của Bội Nguyên ôm chặt, anh dùng sức gỡ vòng tay của cô ra khỏi người anh. Anh quay người giơ tay định tát vào mặt Bội Nguyên nhưng anh không nỡ lòng xuống tay với người anh từng yêu rất nhiều như thế. Anh hạ tay xuống, Bội Nguyên thấy vậy liền bước tới trao nụ hôn cho Lân Thiên.

Lục Uyên đến vườn sau tìm anh thì thấy Lân Thiên với người con gái nào đó cô đã từng thấy ở đâu đó đang hôn anh. Cô đứng sững sờ, tim cô đau nhói. Cô liền quay lưng bỏ chạy.

Anh thấy tiếng chạy anh đẩy Bội Nguyên ra nhìn theo hướng tiếng chạy đó, anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lục Uyên. Lân Thiên quay lưng đuổi theo nhưng bị Bội Nguyên ôm giữ lại.

Lân Thiên lại dùng sức gỡ vòng tay cô, nắm chặt cổ tay cô quay lại với vẻ mặt khó chịu. Anh nói:

" Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi!"

Sau đó anh buông tay Bội Nguyên chạy theo để tìm Lục Uyên. Còn Bội Nguyên ngồi bệt xuống đất cười điên dại xen lẫn nước mắt. Cô nói một mình:

" Anh được lắm! Vì cô ta mà anh nỡ lòng đối xử tệ bạc với tôi như thế! Nếu tôi không có được anh thì cô ta cũng không có quyền có được anh. Anh cứ chống mắt lên mà xem tôi sẽ không cho hai người được như ý muốn đâu!"

Lục Uyên sau khi thấy cảnh Lân Thiên và người con gái đó trao nụ hôn. Cô cứ ám ảnh, và ngồi vào một góc tối khóc thầm. Tay cô đặt lên lồng ngực vì tim cô đang đau nhói. Cô nghĩ" Tại sao chứ? Cứ nghĩ về anh ta tìm mình lại đập loạn nhịp, cứ nghĩ đến cảnh đó tìm mình lại đau. Chả lẽ mình đã yêu anh ta? Nhưng người đó là Bội Nguyên là bạn gái Lân Thiên. Cô ấy đã đến đây, tại sao chứ sao mình lại đau khi nhìn thấy hai người họ hạnh phúc?" Cô liền ngất đi vì khóc quá nhiều.

Còn Lân Thiên mãi đi tìm cô, anh kiếm cô một lúc sau thấy cô đã ngất trọng góc tối. Anh liền chạy tới cởi áo khoác của anh đắp lên thân hình bé nhỏ của cô rồi bế cô trên tay. Anh bế cô ra xe, anh đạp ga đưa cô về Lân Gia. Trên đường anh gọi cho Giám đốc Long Hiệp bạn của anh đứng ra thay anh quản lý bữa tiệc.

Lân Thiên về đến Lân Gia, anh bế cô vào nhà rồi bế cô lên phòng. Anh đặt cô nhẹ nhàng nằm trên giường cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Lân Thiên nhìn đôi mắt đã ướt nhoà hoe đỏ vì khóc quá nhiều khiến lòng anh đau xót. Anh ngồi ngắm nhìn cô rồi nói thầm:

" Lục Uyên, chắc tôi đã phải lòng em rồi!"

Anh mỉm cười tiến gần cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó anh cũng nằm cạnh ôm cô rồi ngủ trong sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro