Chap 19 - Huy Hiệu Phượng Hoàng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nắng ban mai dần đần toả tia ấm đầu tiên, hạt sương vương vấm trên lá rơi xuống đất. Tiếng chim hót líu lo đã đánh thức giấc ngủ ngon của hai người ở Lân Gia.

Lục Uyên mơ màng tỉnh giấc, cô cảm thấy ai đó đang ôm mình. Cô quay người sang, hình ảnh đánh vào mắt cô đó là một mỹ nam tuấn tú đang say giấc nồng sau khi trải qua những mệt mỏi.

Lục Uyên đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũ cao của Lân Thiên rồi quay người ngồi dậy rời khỏi giường. Chân cô chưa kịp chạm đất thì một bàn tay nắm vai cô làm cô ngã ngửa ra, đầu cô nằm trên đùi rắn chắc của Lân Thiên.

Lân Thiên chống một tay trên thành giường còn một tay mân mê mái tóc và gương mặt cô nói:

" Em từ lúc nào học cách nghịch ngợm trên gương mặt tôi vậy?"

Lục Uyên bị Lân Thiên chọc ghẹo như vậy liền quay mặt nhìn chỗ khác bĩu môi nói:

" Hứ! Ai thèm nghịch ngợm trên cái bản mặt xấu xa biến thái của anh chứ!"

Cô nói xong nhanh chóng bật dậy để chạy đi nhưng lại một lần nữa bị bàn tay anh nắm chặt kéo lại. Lục Uyên lại ngã vào lòng anh một lần nữa. Tay anh ôm eo cô, gương mặt tiến gần sát mặt cô nói:

" Từ lúc nào học thói trả treo với tôi như thế? Tôi sẽ gom lại những lần em nợ tôi bắt em phải trả nợ cho tôi"

Lục Uyên lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Anh mặc cô chống đối anh như thế nào, anh tiến sát gần cô hơn. Tay anh ôm chặt eo cô, đặt nụ hôn bá đạo lên môi cô.

* Mới sáng sớm mà đã ăn người ta làm vậy quá đáng lắm luôn á! --.-*

Lưỡi của anh bắt đầu khám phá bên trong khuôn miệng xinh xắn của cô, càng quét hoạt động liên hồi khiến Lục Uyên say đắm mất đi lý trí.

Anh đùa giỡn trên môi cô xong từ từ đi dần xuống cổ và dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn khiến đôi tay của anh bắt đầu đùa nghịch.

Cuộc chiến trọng dừng ở đó, anh chủ động cởi bỏ hết những gì vướng víu trên người của anh và cô. Anh trao cô nụ hôn nồng cháy, tay anh không thể để yên mà lần mò xuống hạ bộ của cô khiến cô khẽ rên.

Anh sau khi qua màn dạo đầu, anh bắt đầu cuộc chiến mãnh liệt. Anh nâng hông eo cô lên cọ xát rồi xâm nhập vào bên trong hạ bộ của cô.

Vì những động tác của anh làm quá nhanh khiến cô mơ màng, anh bắt đầu rút ra đâm vào từ từ rồi nhanh dần khiến cô không thể nào kìm chế được niềm khoái lạc nên bất giác rên những tiếng rên khiến anh bị kích thích.

Sau cuộc day dưa của hai người, Lục Uyên cảm thấy đau nhức nhất là nơi hạ bộ. Lân Thiên thấy vậy liền hôn nhẹ vào trán cô nói:

" Hôm nay là ngày nghỉ, em nghỉ ngơi xíu. Chút nữa tôi đưa em đi chơi"

Lục Uyên liền gật đầu. Còn anh vô phòng tắm rửa rồi thay đồ rời khỏi phòng đi xuống phòng khách.

Lân Thiên nhận được cuộc gọi của Long Hiệp anh nhíu mày bắt máy.

" Alo Lòng Hiệp, chuyện tôi nhờ cậu điều trả sao rồi?"

" Mọi thứ sau cuộc ẩu đả đã cho người dọn dẹp. Tôi còn thấy một huy hiệu hình Phượng hoàng đen mắt đỏ. Đó là kí hiệu của bang Phượng hoàng. Người đứng đầu chỉ nghe danh chứ chưa từng lộ mặt trong giới hắc đạo"

" Được rồi. Nếu có thêm thông tin gì hãy gọi tôi"

" Vâng"

Lân Thiên cúp máy. Anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc ẩu đả hôm qua. Lân Thiên thở dài mệt mỏi, anh dựa người vào ghế sofa nghĩ" Ai đụng đến em chắc chắn tôi sẽ giết hắn"

Lục Uyên sau khi nghỉ ngơi một chút thì Tiểu Mộc mang quần áo lên phòng. Cô bước vào bồn tắm rải đầy hoa hồng, cô ngâm mình vào dòng nước ấm thẫn thờ suy nghĩ"Mọi chuyện hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có súng nổ? Sao có nhiều người chỉ chết ở gần mình?".

Cô tắm xong thấy đồ rồi bước xuống lầu. Lục Uyên thấy anh thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó. Cô lại gần ngồi đối diện anh khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nói:

" Hôm nay tôi với em đi ra ngoài thể em được thoải mái. Tôi sẽ ở cạnh em để bảo vệ em nếu ai đó nổ súng với mục đích giết chết em như bữa tiệc hôm qua"

Lục Uyên sững sờ trước lời nói của anh, cô hỏi:

" Có người muốn giết tôi ư? Tôi đâu có gây thù với ai đâu!"

Lân Thiên nói:

" Tôi không biết họ có âm mưu gì, nhưng những phát súng ở bữa tiệc hôm qua đang nhắm vào em. Nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi"

Lân Thiên đứng đậy đến chỗ cô ngồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi anh đưa tay kéo cô ra xe. Anh đạp ga lái xe rời khỏi Lân Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro