Chap 20 - Cuộc Gặp Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân Thiên đưa Lục Uyên đến nhà hàng đắc nhất gần công ty HJC. Anh cùng cô xuống xe rồi đi vào nhà hàng đó, anh kéo ghế cho Lục Uyên ngồi. Nhân viên nhà hàng đến bàn ăn của hai người rồi đưa menu cho anh, anh và cô gọi món xong cô nhìn sơ cách trang trí nhà hàng, cô nhìn anh nói:

" Lân chủ tịch! À không Lân Thiên! Chỉ là đi ăn thôi mà có cần đến nơi sang trọng thượng lưu như thế này không? Lỡ ăn xong anh bắt tôi thanh toán thì mấy tháng lương của tôi đi tong"

Lân Thiên nghe cô lo lắng về khoản thanh toán anh bật cười nói:

" Tất nhiên tôi sẽ bắt cô trả. Bởi vì tôi đi vội nên không mang tiền và thẻ rồi! Tiếc quá! Không thể mời cô được bữa này rồi!"

Lục Uyên nghe Lân Thiên nói cảm thấy đau lòng bởi vì tiền lương của mình sắp xa ví, còn anh lúc nãy gọi món cũng khá đắt nên cô càng lo hơn.

Lân Thiên thấy vẻ mặt của cô liền mỉm cười, anh nói:

" Lục Uyên! Em bị sao vậy?"

" Tôi không sao!" Cô đáp.

" Vậy em chờ tôi ở đây. Tôi đi vệ sinh."

Lục Uyên liền gầt nhẹ đầu. Lân Thiên tiến đến chỗ nhân viên rồi bảo họ thanh toán tiền ở bàn của anh bằng thẻ Vip. Sau đó anh đi vào phòng vệ sinh.

Cùng lúc đó Bội Nguyên đến nhà hàng thấy Lục Uyên đang ngồi một mình. Bội Nguyên bước đến gần bàn Lục Uyên,cô nói:

" Ây da có phải là Lục thư kí của Chủ tịch Lân không?"

" Vâng, là tôi đây!" Lục Uyên nhìn Bội Nguyên trả lời.

" Tôi nói cho cô biết, vì cô là cái vật cản đường làm tình cảm của tôi với Lân Thiên không hàn gắn lại được" Bội Nguyên lên giọng với Lục Uyên.

" À! Thì ra là bạn gái của Lân Thiên. Cô tìm tôi để gửi lời nhắn với Lân chủ tịch thì cô cứ nói tôi sẽ chuyển lời. Còn cô tìm tôi để nói những lời vô nghĩa từ miệng một mỹ nhân không có não suy nghĩ thì tốt nhất đừng gặp tôi"

" Cô" Bội Nguyên tức giận.

Bội Nguyên lấy ly nước tính tạt vào mặt Lục Uyên nhưng thấy Lân Thiên đi ra cô nhanh tay đổ nước lên người mình rồi té ngã. Lục Uyên thấy cô gái trước mặt làm những điều giả tạo khiến cô không khỏi kinh tởm.

Lân Thiên đến nơi thấy Lục Uyên ngồi im lặng trên ghế khoanh tay trước ngực nhìn Bội Nguyên. Rồi anh nhìn sang thấy Bội Nguyên té ngã liền đỡ dậy, anh hỏi:

" Hai người có chuyện gì vậy? Lục Uyên, cô nói cho tôi biết tại sao Bội Nguyên thành ra như vậy?"

" Tại cô ta đến nói chuyện với tôi rồi tính lấy ly nước tạt vào mặt tôi." Lục Uyên điềm tĩnh nói.

Bội Nguyên nghe cô nói liền ôm cánh tay Lân Thiên lay nhẹ rồi thút thít khóc nói:

" Không phải như chị Lục thư kí nói đâu. Em muốn làm quen với chị ấy nhưng chị ấy không muốn làm bạn với em. Rồi thấy em phiền nên lấy ly nước tạt vào người em rồi đẩy em té ngã. Cũng là do em hết, em phiền chị ấy quá!"

Lân Thiên quay sang hỏi Lục Uyên để chứng thực. Cô liền nói:

" Tôi đã nói hết sự việc cho anh biết rồi đó. Tin hay không thì tùy anh. Tôi về, không làm phiền hai người nữa"

Lân Thiên muốn đi theo Lục Uyên để nói rõ nhưng bị Bội Nguyên kéo lại, cô nói:

" Lúc nãy em bị chị ấy đẩy  té ngã làm cổ chân em bị trẹo rồi sưng lên. Anh có thể đưa em về để sơ cứu vết thương giúp em nhé."

" Được. Tôi đưa em về rồi sơ cứu cho cô xong tôi sẽ đi" Lân Thiên lạnh lùng nói.

Lân Thiên bế Bội Nguyên trên tay bước ra khỏi nhà hàng. Đặt cô lên xe rồi lái xe về Bội Gia.

Anh với Bội Nguyên đến Bội Gia. Anh bế cô vào phòng khách, cô sai người mang đồ Y tế để anh sơ cứu.

Sau 5 phút, Lân Thiên đã sơ cứu xong, anh đứng dậy muốn rời đi thì  bị cô kéo lại làm anh ngã vào người cô. Máy là anh chống tay được lên thành ghế, cô liền nói:

" Anh ở lại với em một chút có được không? Em có chuyện muốn nói!"

Lân Thiên liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói:

" Tôi đã nói chở cô về rồi sơ cứu vế thương cho cô xong rồi đi. Tôi đã làm xong rồi bây giờ tôi đi. Còn chuyện cô muốn nói với tôi thì tôi không quan tâm"

Lân Thiên bước ra khỏi căn biệt thự để lại cho Bội Nguyên một cục tức khá lớn. Sau khi đứng bên cửa sổ thấy Lân Thiên lái xe đi mất. Bội Nguyên lấy điện thoại gọi cho một số lạ, cô hỏi:

" Mọi chuyện tôi giao cho anh đã làm xong chưa?"

" Thưa cô, tôi đã làm xong!" Người bên kia đáp.

"Tốt! Cứ làm tiếp những việc mà tôi giao." Bội Nguyên mỉm cười nói.

Sau đó Bội Nguyên cúp máy, cô nhếch mép cười nói thầm:

" Lục Uyên à! Chỉ là mới khởi đầu thôi. Mọi chuyện về sau còn hay hơn nữa. Cô sắp nhận quả báo vì dám cướp Lân Thiên của tôi"

Lân Thiên lái xe đi tìm Lục Uyên khắp nơi. Anh đến những nơi cô thường tới. Anh kiếm cô mãi nhưng không thấy, anh liền buồn rầu lái xe về Lân Gia.

Vừa lái vừa suy nghĩ" Tại sao mình lại vì người con gái đó mà khổ tâm đến thế? Đúng là em làm tôi đau lòng thật mà".

Anh cứ ưu tư lái xe với dòng suy nghĩ đó và nỗi lo lắng rằng Lục Uyên đang ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro