Chap 21 - Sự Hiểu Lầm Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ánh nắng ban mai chiếu rọi đến mọi vật xung quanh. Từng hạt sương còn đọng lại trên chiếc lá rơi bộp xuống đất. Lân Thiên thức dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến công ty.

Anh mặc một bộ vest lịch lãm đi đến chiếc xe, anh ngồi vào trong rồi đạp ga đi đến công ty. Đến nơi, anh bước vào công ty và đi về hướng phòng làm việc của mình.

Lân Thiên bước vào đã thấy Lục Uyên đã đến công ty và đang ngồi coi hợp đồng. Anh không ngồi vào bàn làm việc của mình mà đi đến bàn của Lục Uyên. Đập tay xuống bàn dò hỏi cô:

" Hôm qua em đã đi đâu? Tôi tìm em khắp nơi kể cả đến nhà em hỏi người làm cũng thế. Rốt cuộc em đã làm gì khi rời khỏi nhà hàng đó từ hôm qua? Tại sao em lại không liên lạc với tôi, em có biết tôi lo cho em lắm không?"

Lục Uyên đứng dậy cầm vài tập hợp đồ rồi nhìn mặt anh đang tức giận nói:

" Lân chủ tịch à tôi có vài điều muốn nói. Thứ nhất, tôi đi đâu hay làm bất cứ việc là quyền của tôi không đến lượt anh quan tâm."

" Thứ hai, anh nên lo cho cô người tình của anh đi đừng lo cho tôi."

"Thứ ba, đây là công ty để làm việc và trao đổi những chuyện liên quan đến công việc. Còn Những chuyện khác tôi không quan tâm"

Lân Thiên lần này bị những câu nói của Lục Uyên khiến cơn phẫn nộ của anh bị cô kích động. Anh đã kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã trở về vẻ mặt lạnh lùng quay về ngồi vào chỗ làm việc của mình.

Lục Uyên nói xong bước ra khỏi phòng cùng những tập hồ sơ trên tay đi khuất. Một lúc sau giám đốc Long Hiệp bước vào tay cầm một tờ báo hôm nay đưa cho Lân Thiên xem.

Anh nhìn tựa đề báo và hình ảnh, Lân Thiên nắm chặt tay thành cú đấm đập mạnh vào mặt bàn nói:

" Chết tiệt! Lại là cô ta!"

" Bây giờ phải làm sao đây Lân Thiên?" Long Hiệp nói.

" Mau lấy xe để tôi đi đến nhà cô ta" Lân Thiên nói to.

"Được" Lòng Hiệp gật đầu rồi quay người bước đi.

Lân Thiên rời khỏi công ty đạp ga lái xe đến Bội Gia. Anh bước vào phòng khách đã thấy Bội Nguyên ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng. Cô nhìn thấy anh liền đứng dậy đi chầm chậm đến chỗ anh đứng, ôm cánh tay lay nhẹ, cô nũng nịu:

" Lân Thiên đến thăm em à? Em biết là anh còn quan tâm em mà! Hihi"
* Nũng nịu nghe đến phát nôn*

Lân Thiên lạnh lùng không thèm nhìn mặt cô, hất tay làm cô ngã vào ghế sofa. Anh chỉnh lại trang phục rồi quăng tờ báo vô người Bội Nguyên, nghiêm giọng hỏi:

" Cô xem đi! Có phải là do cô làm việc này?"

Bội Nguyên nhếch mép cười rồi ngồi lên ghế sofa cầm ly trà lên rồi nói:

" Đúng đó! Thì đã làm sao? Em làm vậy để cảnh cáo cô ta không được đến gần anh. Anh là người yêu em cơ mà"

Lân Thiên nghe Bội Nguyên nói dứt câu, anh đưa tay tát cô một cái với lực cũng đủ làm cô đau đớn một bên mặt. Anh quát to:

" Cô im miệng! Đối với tôi, cô bây giờ chẳng là cái gì cả. Khiến tôi cảm thấy cô thật phiền phức."

Bội Nguyên ôm mặt vừa khóc vừa nói:

" Tại sao anh làm đối xử với em như vậy? Hay anh vì con ả đó!"

Lân Thiên nghe những lời nói đó giờ đây anh cảm thấy thật đáng tởm. Anh nói:

" Tốt nhất cô nên thanh mình về chuyện này. Và từ nay về sau đừng làm những chuyện ngu xuẩn và dơ bẩn như thế nữa. Nếu không thì sẽ biết kết cục như thế nào rồi đấy!"

Những lời lạnh băng của Lân Thiên khiến Bội Nguyên sợ lạnh sống lưng. Còn Lân Thiên lái xe về công ty, khi bước vào phòng làm việc. Anh ngồi vào bàn làm việc thì Lục Uyên đi đến đập tờ báo hôm nay xuống bàn trước mặt anh rồi hỏi:

" Chuyện này là sao? Anh mau giải thích cho tôi!"

Lân Thiên dựa vào thành ghế, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực nói:

"Mọi chuyện không như em nghĩ"

" Tại sao? Mọi thứ đã rõ như thế rồi!". Lục Uyên nói.

" Chỉ là tờ báo lá cải em cũng tin sao?" Lân Thiên nhếch mép nói.

" Hay anh cùng cô người yêu của anh làm việc này để hạ nhục tôi. Hai người đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu"

Lục Uyên nổi giận, cô lấy chiếc túi xách rồi bước ra khỏi phòng.
Anh lại một lần nữa vương nỗi buồn trên nét mặt điển trai của anh.

Lân Thiên suy nghĩ" Tại sao em lại không hiểu chuyện như thế chứ! Còn nói tôi những lời khó nghe như vậy! Được lắm, em cứ đợi đấy tôi sẽ cho em biết kết quả khi chọc đến cơn tức của tôi sẽ như thế nào?"

Lân Thiên cảm thấy rất mệt mỏi về những chuyện xảy ra đối với anh nên Lân Thiên gọi cho Long Hiệp, anh kêu Long Hiệp quản lý mọi việc của công ty, còn anh lái xe về Lân Gia nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro