Chap 22 - Sự Cảnh Cáo Máu Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân Thiên lái xe về Lân Gia, anh bước vào phòng khách đã thấy Lục Uyên ngồi chờ anh ở ghế sofa. Lân Thiên ngồi đối diện cô, anh hỏi:

" Em đến đây tìm tôi sao?"

" Đúng." Hợp đồng từ trong túi xách rút ra, cô đưa cho anh xem. Cô nói:

" Đây là hợp đồng của công ty KJC. Anh xem đi!"

Lân Thiên đưa tay nhận lấy tập hồ sơ mà Lục Uyên đưa. Anh nhìn qua hết nội dung rồi nói:

" Hợp đồng này tôi đã coi xong. Tối sẽ coi lại lần nữa"

Lục Uyên nghe anh nói xong cô liền đứng dậy, tay cầm túi xách nói:

" Lân chủ tịch không còn việc gì thì tôi về."

Cô vừa dứt câu thì Lân Thiên vội nói:

" Khoan..."

" Còn việc gì nữa sao?" Cô hỏi.

" Chiều nay đi với tôi gặp Bội Nguyên để biết rõ sự thật. Nếu bây giờ giải thích với em, em sẽ không tin tôi"

Lục Uyên không trả lời chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi Lân Gia. Còn anh dựa người vào ghế sofa mắt nhắm lại để tinh thần được thả lỏng.

5 phút sau, anh gọi cho Lòng Hiệp, bên kia bắt máy Lân Thiên nói:

" Anh mau điều trả ai là người làm ra những chuyện này rồi bắt đến Lân Gia. 2 tiếng sau đến Lân Gia gặp tôi". Anh nói xong liền cúp máy.

Còn Long Hiệp đến nơi xuất bản báo dò hỏi người đưa tin để in tờ báo này. Người chỉ anh đã cho địa chỉ nhà. Long Hiệp đến tận nhà hắn, anh gõ cửa thì có một người thành niên mở cửa nói:

" Anh là ai? Đến nhà tôi làm gì?"

Long Hiệp đưa tờ báo hôm nay cho hắn coi, rồi hỏi:

" Anh có phải là người đưa tin tức này?"

" Đúng, có vấn đề gì sao?" Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời.

Long Hiệp liền sai người bắt hắn. Đẩy hắn ngồi vào trong xe, anh đạp ga lái đến Lân Gia. Mặc cho hắn vùng vẫy, gắt gỏng, một lúc sau đã đến nơi.

Long Hiệp sai người bắt hắn đi vào Lân Gia. Hắn được người của Long Hiệp đưa vào phòng khách. Trong phòng có một người con trai vô cùng tuấn tú đang ngồi chờ.

Hắn ngồi đối diện Lân Thiên tay chân lạnh run vì cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn. Anh nghiêm giọng hỏi:

" Anh có phải là người đưa tin báo này? Người sai anh làm việc này là ai?"

" Đúng, tôi là người đưa tin báo này. Người sai tôi làm việc này đó là cô Bội Nguyên"

Anh nghe hắn nói xong liền nhíu mày rồi kêu hắn kể hết mọi chuyện. Hắn kể:

" Cô Bội Nguyên cho tôi một khoảng tiền lớn và kêu tôi chụp lại những tấm hình cô Lục Uyên và cô Bội Nguyên cãi nhau và lúc anh bế cô Bội Nguyên đi khỏi nhà hàng. Rồi bắt tôi viết những tin sai sự thật"

Lân Thiên nghe xong liền ra hiệu cho Long Hiệp đưa hắn ra ngoài. Long Hiệp đưa hắn đi nhưng không phải về nhà hắn mà đến một khu rừng hoang.

Anh rút ra một cây súng bắt chết hắn rồi sai người xoá dấu vết cho sạch. Bởi vì lúc Lân Thiên ra hiệu đưa hắn ra ngoài anh còn ra hiệu giết chết hắn.

Còn Lân Thiên lấy điện thoại đã ghi âm lại những lời nói của hắn. Anh đi lên phòng của mình nghỉ ngơi.

Đến chiều, Lân Thiên gọi Bội Nguyên đến nhà hàng đắt đỏ hôm trước để nói chuyện. Vừa cúp máy thì xe của Lục Uyên đến. Lân Thiên cùng cô đi đến nhà hàng.

Đến nơi, Lân Thiên cùng Lục Uyên bước vào đã thấy Bội Nguyên ngồi chờ. Bội Nguyên thấy anh liền chạy tới ôm tay anh khiến Lục Uyên nhìn thấy tởm.

Lân Thiên hất tay Bội Nguyên. Rồi cả ba ngồi vào ghế, anh nói:

" Tôi đến đây để nói về chuyện tin báo đó."

" Tin báo hôm nay sao? Hihi chỉ là những tin báo lá cải nhưng họ công khai chuyện này bình thường mà có gì đâu." Bội Nguyên nói.

Cô nói xong thì bị Lân Thiên tát vào mặt một cái, anh bực tức nói:

" Bình thường sao?" Anh lấy điện thoại ra, mở cuộc ghi âm cho Bội Nguyên và Lục Uyên nghe.

Khi nghe xong, Lục Uyên tức giận nói:

" Thì ra tất cả là do cô làm ra. Tôi đâu có làm gì sai khiến cô ghét tôi đến nỗi hãm hại tôi như thế?"

Bội Nguyên nghe xong đoạn ghi âm đó liền sắc mặt xanh mét. Cô cầm lấy chân Lân Thiên cầu xin tha thứ. Nhưng dù như thế nào anh cũng không bỏ qua. Anh nói:

" Mau đi thanh minh về chuyện này nếu không đừng mong mà còn nhìn thấy mặt trời"

Những câu nói lạnh lùng của anh như ngàn con dao đâm vào người Bội Nguyên. Cô đứng dậy rời nhà hàng.

Cô nghĩ" Anh được lắm Lân Thiên. Anh vì con nhỏ đó mà dám đánh tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu, cứ đợi đấy. Tôi xem các người còn sống yên bình được bao lâu! Không trả được mối thù này thì tôi không phải là Bội Nguyên"

Sau khi Bội Nguyên đi khỏi. Lân Thiên cùng Lục Uyên cũng rời khỏi nhà hàng. Anh lái xe đưa cô về Lục Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro