Chap 23 - Một Chức Vụ Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện hiểu lầm giữa Lân Thiên và Lục Uyên đã được giải quyết anh đưa cô về. Trên đường đi về anh nói với cô:

" Lục Uyên! Tôi có điều muốn nói."

" Anh nói đi" Cô trả lời.

" Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi! Tôi sẽ bảo vệ em, không để em bị thiệt thòi"

Nghe anh nói cô nhớ đến bạn trai cũ của cô. Cô từng nghe những lời nói đó từ người ấy nhưng rồi kết cuộc không đẹp như cô mơ ước. Cô suy nghĩ một lúc cô nói:

" Giữa tôi và anh ngoài quan hệ sếp và nhân viên thì không còn quan hệ gì khác"

Lân Thiên bị cô từ chối thẳng thừng như vậy. Anh cảm giác trong lòng rất khó chịu. Anh đánh tay lái rồi đạp ga đi về Lân Gia.

Cô thấy anh như vậy liền có chút hoang mang, cô nói:

" Anh nói đưa tôi về nhà cơ mà. Sao lại lái đường về nhà anh"

" Em cứ ngồi im đi, tôi không mang em đi bán nội tạng đâu"

Đến Lân Gia, Lân Thiên đi vào trước, Lục Uyên đi sau. Bước vào phòng khách, cô tính chỉ ngồi ở sofa nhưng anh kêu cô lên lầu vào phòng anh. Cô lúc đầu không muốn đi nhưng anh cứ hối thúc, cô đành phải đứng dậy đi lên phòng.

Lục Uyên vừa bước vào phòng, Lân Thiên liền đóng khoá cửa phòng lại. Cô giật mình quay lại nhìn anh nói:

" Anh làm cái trò gì vậy?"

" Tại em không biết giữa hai ta còn có thêm một quan hệ ngoài sếp vs nhân viên nên tôi muốn làm một điều để em biết sự tồn tại của quan hệ khác đó" Lân Thiên cười gian xảo với cô nói.

Anh tiến gần cô càng tiến gần cô càng lùi lại. Cô vô ý ngã xuống giường, anh cười bá đạo nói:

" Em đang kích thích tôi sao?"

" Không! Không có! Tôi bị ngã thôi!" Cô chối lia lịa.

Lân Thiên liền chống tay song song với mặt cô, anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng rồi dẫn đến bá đạo.

Anh dùng lưỡi của mình hoạt động linh hoạt quấy lấy nhau khiến cô bị say đắm trọng nụ hôn của anh. Anh sau khi đùa giỡn trên đôi môi ngọt ngào của cô liền hôn dần xuống cổ rồi dần xuống hạ bộ. Anh trêu đùa với hạ bộ của cô khiến cô đôi lúc phải uốn éo người. Khi cậu em của anh không chịu nỗi nữa, anh liền giải thoát bằng cách cởi hết mọi thứ trên người của anh và cô. Anh từ từ đưa cậu em của anh vào cửa huyệt của cô bắt đầu cọ xát  thịt giữa hai thân thể. Nhẹ nhàng rồi đến nhanh dần rồi mạnh dần. Cô vì thế mà cứ rên những tiếng rên khiến người đàn ông trước mặt cô mà điên cuồng trong cuộc yêu này.

Sau những khoảnh khắc day dưa giữa anh và cô. Lục Uyên ngủ thiếp đi vì bị ảnh làm cho đến phát mệt. Còn Lân Thiên, anh ôm cô vào lòng rồi ngắm nhìn cô suy nghĩ " Em từng nói tôi là trai bao. Tôi muốn làm trai bao cho em mãi có được không?"

Anh mỉm cười đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng ngủ cùng với cô. Khi Lục Uyên thức dậy, cô cố cọ quậy để thoát khỏi vòng tay của Lân Thiên đang ôm chặt cô. Hành động đó khiến anh thức giấc. Anh nói:

" Tính bỏ đi sao? Em đã biết hai chúng ta có quan hệ khác là gì chưa?"

" Anh mau buông tôi ra. Tôi đã biết rồi." Cô hậm hực nói.

" Được! Từ nay em sẽ là người phụ nữ của tôi" Anh nói xong liền nở nụ cười bá đạo.

Cô không nói gì nhưng khuôn mặt xinh đẹp vươn chút u buồn, cô mặc quần áo vào rồi rời khỏi Lân Gia. Anh nhìn theo cô quá khung cửa sổ anh nói thầm:

" Tôi đã lỡ thích chuyển qua yêu em rồi"

Lục Uyên trên đường về nhà, cô nhớ lại cảnh day dưa giữa cô với anh. Cô lắc đầu rồi đưa tay gõ vào đầu mình nói:

" Lục Uyên! Mày bị sao vậy nè? Sao lại thuận theo tên ác ma đó chứ?"

Nói xong cô đưa tay lên ngực nơi trái tim cô đang đập loạn nhịp cô nói thầm:

" Sao cảm giác này  đã từng xảy ra giống như lúc mình yêu Thế Ân vậy? Hay mình đã yêu tên ác ma đó rồi sao? Còn thành người phụ nữ của tên ác ma đó nữa! Aaaa rắc rối quá!"

Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh trọng đầu cô mãi, cô suy nghĩ có nên nhận lời làm người phụ nữ của anh hay không khiến cô trong lòng càng khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro