Chap 24 - Tỏ Tình Thất Bại Lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như mọi ngày, Lục Uyên thức dậy sớm và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bản thân thật chu đáo rồi đi làm. Cô đến công ty vui vẻ chào buổi sáng mọi người trong công ty mà cô gặp.

Nụ cười ấy vụt tắt khi Lục Uyên bước vào phòng chủ tịch Lân Thiên. Cô bước vào đã thấy anh ngồi coi hợp đồng KJC, anh liếc nhìn cô hỏi:

" Bộ tôi là sao chổi hay sao mà em tươi cười với mọi người còn gặp tôi thì nghiêm mặt vậy?"

Lục Uyên im lặng ngồi vào bàn làm việc rồi nói:

" Tôi làm gì dám gắn ghép biệt danh sao chổi lên người Lân chủ tịch!"

" Thật không? Người phụ nữ của tôi!" Anh đáp.

Lục Uyên nghe anh nói liền đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu nhỏ tiếng, cô nói:

" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Anh muốn mọi người trong công ty biết hết hay sao mà nói lớn thế!"

" Mọi người biết thì có sao đâu. Vậy là em nhận lời làm người phụ nữ của tôi rồi nhé. Nếu không thì làm sao em sợ người ta biết!" Anh mỉm cười nói.

" Anh! Thôi không nói nữa. Tôi làm việc đây!" Cô nói.

Làm việc được một lúc có một dòng tin nhắn  của Trác Hoàng đến với nội dung:

" Lục Uyên! Ra quán cà phê cũ tớ muốn gặp cậu để nói chuyện. 30 phút sau gặp nhau nhé!"

Lục Uyên đọc xong, cô nhìn Lân Thiên đang ngồi làm việc. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi đến cửa anh nhìn thấy liền lên tiếng khiến cô giật mình:

" Lục Uyên! Em đi đâu vậy?"

" À! Tôi đi ra ngoài gặp bạn". Cô cười gượng nói.

" Được rồi đi đường cẩn thận" Anh nghiêm giọng nói.

" Vậy thì tôi đi nha". Cô hí hửng chạy đi mất.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi khuất anh lắc đầu mỉm cười nói thầm:

" Hồn nhiên chả khác gì trẻ con"

Lục Uyên đến quán cà phê cũ, cô vừa bước vào quán thấy Trác Hoàng ngồi chờ cô ở bàn và đã gọi nước cho cô. Đến bàn cô ngồi xuống rồi nói:

" Cậu chờ tớ lâu chưa? Cậu vẫn còn nhớ thức uống mình thích à?"

" Mình mới tới à, ai biểu cậu là bạn thân của Trác Hoàng này. Là bạn thân mấy năm trời chả lẽ sở thích của cậu mà tớ không bít" Trác Hoàng cười rồi trả lời.

Lục Uyên uống một ngụm cà phê capuchino, bọt cà phê dính trên vành môi cô, Trác Hoàng đưa tay lau đi vết dính đó rồi đưa ngón tay gõ nhẹ vào mũi cô. Anh nói:

" Uống kiểu gì để dính thế này?"

Lục Uyên khẽ cười trước lời nói và hành động của anh. Lúc sau Trác Hoàng đưa cho Lục Uyên một bó hoa hồng đỏ rồi anh bước ra khỏi chỗ, chân anh quỳ xuống đưa hộp nhẫn lên, anh mở ra rồi nói:

" Lục Uyên! Làm bạn thân lâu rồi bây giờ làm người yêu của mình nhé?"

Mọi người trong quán hướng mắt về cô rồi hô to " đồng ý đi". Trác Hoàng nghĩ làm như vậy Lục Uyên sẽ đồng ý bởi vì anh nghĩ lần trước tỏ tình đã thất bại nên lần này phải thành công.

Trong khi đó, Lân Thiên lái xe đi về đi ngang qua quán cà phê nơi Lục Uyên đang ngồi. Anh thấy cô vs một đám đông, vì tò mò nên anh lái xe đến quán cà phê đó.

Lục Uyên rất bất ngờ về việc Trác Hoàng tỏ tình cô, cô đứng dậy nói:

" Cậu đang làm gì đấy? Trác Hoàng"

" Tớ lần này tỏ tình mong cậu đồng ý để cho phép tớ được làm người đàn ông của của đời cậu!" Trác Hoàng nhẹ nhàng nói.

Một tiếng vỗ tay vọng từ phía cửa quán. Một chàng trai vô cùng soái khiến đám con gái nhìn mê mệt, anh bước vào nói:

" Màn tỏ tình xuất sắc đấy! Nếu người mà cậu tỏ tình là người con gái khác thì tôi sẽ chúc mừng. Nhưng cậu có biết cậu đang tỏ tình người phụ nữ của tôi thì hậu quả sẽ như thế nào không?"

Trác Hoàng bất ngờ trước lời nói vô cùng rõ ràng của Lân Thiên, anh đứng dậy đặt hộp nhẫn lên bàn rồi nói:

" Lục Uyên là người phụ nữ của anh sao?" Anh nói xong rồi nhìn qua Lục Uyên để chứng thực lại.

Bị ánh mắt của Trác Hoàng, Lục Uyên vô cùng khó xử. Cô nghĩ chuyện này không nên giấu kín thêm nữa nên cô khẽ gật đầu.

Cái gật đầu đó khiến Trác Hoàng sững sờ, trong lúc đó Lân Thiên ôm Lục Uyên vào lòng khiến anh càng đau lòng hơn. Trác Hoàng lặng lẽ bước ra cửa, đến cửa anh nói vọng lại:

" Chúc hai người hạnh phúc!"

Còn Lân Thiên, anh buông cô ra rồi chở cô về Lục Gia. Lục Uyên thấy vẻ mặt có chút không vui của anh liền không dám nói gì, chỉ biết im lặng bên cạnh anh.

Còn Trác Hoàng lái xe một mình trên đoạn đường vắng. Anh bây giờ đây trông tim rất đau nhói. Vì người anh thương đã thành người phụ nữ của người khác.
Trác Hoàng về nhà, anh lấy chai rượu ra uống, anh nói:

" Lục Uyên! Anh đã mất em thật rồi! Tại sao chứ? Tại sao em lại yêu người đàn ông đó mà không phải là yêu anh?"

Nói xong, anh uống một hơi gần hết chai rượu rồi ném chai rượu vỡ tan tành xuống nền nhà. Tình yêu trong lòng anh từ trong sáng chuyển qua mù quáng. Anh muốn có được Lục Uyên bằng mọi giá nên đã lập ra kế hoạch để cô trở về bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro