Chap 25 - Hình Phạt Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Uyên cùng Lân Thiên rời khỏi quá cà phê đó. Anh không nói gì chỉ tập trung lái xe, cô thấy anh lạnh lùng như vậy liền có chút gì đó không ổn. Đúng là không ổn thật, khi vừa về tới Lân Gia. Lục Uyên bị Lân Thiên nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn, anh kéo cô lên phòng rồi đẩy cô ngã xuống giường. Lục Uyên đau người vì cú ngã lúc nãy, cô ngồi trên giường nói:

" Lân Thiên! Anh làm cái trò gì vậy? Tại sao lại xô ngã cô xuống giường, báo hại tôi đau người muốn chết!"

Lân Thiên bắt đầu lộ rõ khuôn mặt đang tức giận của anh khiến cô sợ đổ mồ hôi. Anh tiến gần đè cô xuống giường rồi tra hỏi:

" Tại sao lại em lại đi gặp hắn?" 

" Tôi gặp ai là quyền của tôi, Trác Hoàng là bạn thân của tôi mà, anh lấy quyền gì mà cấm tôi không được gặp." Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

" Em coi hắn là bạn thân nhưng bạn thân như hắn lúc nào cũng tỏ tình với em, em nghĩ xem hắn coi em là bạn thân hay người mà hắn theo đuổi? Em nói tôi ấy cái quyền gì mà cấm em không được gặp sao? Được! Tôi nói cho em biết, Lục Uyên em là người phụ nữ của tôi, mãi mãi là của Lân Thiên này! Tôi cấm em không được gặp hắn". Anh hùng hổ tuyên bố.

Nói dứt lời, anh điên cuồng độc chiếm đôi môi đỏ mềm mại của cô. Tay anh đặt lên ngực cô liên tục xoa bóp. Sau khi đùa giỡn trên môi cô một hồi, anh thuận tay té tan bộ đồ cô mặc trên người, anh như một con sói đang đói, anh nhào đến ăn một con thỏ bé nhỏ như cô. Anh lại một lần nữa đặt nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, lưỡi anh nghịch ngợm đưa đẩy lưỡi của cô. Anh buông đôi môi ngọt ngào của cô tiếp tục hôn dần xuống cổ.

 Cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người anh nhất là nơi hạ bộ, anh cởi hết những thứ trên người anh. Giờ đây chỉ còn không gian của anh và cô và cuộc day dưa xát thịt. Anh bắt đầu nhấp nhẹ nhàng rồi nhanh dần khiến cô mê mẩn dưới người anh, anh hoạt động bên dưới nhưng không bỏ qua được đồi núi của cô, anh đặt nụ hôn lên ngực cô khiến cô say đắm trong cuộc yêu của anh. Anh ngắm nhìn cô đang bị anh ăn, anh nhỏ giọng nói:" Lục Uyên! Anh Yêu Em ". Bởi vì anh nói nhỏ nên cô nhìn anh không biết anh đang nói gì, cứ thế cô và anh quấn quít với không gian cháy bỏng này.

Sáng hôm sau, cô mơ màng thức dậy. Lục Uyên quay sang thì thấy Lân Thiên đang nhìn. Cô ấp úng nhìn anh nói:

" Anh nhìn cái gì mà nhìn? Bị anh ức hiếp như vậy anh đã vui rồi đúng không?"

Anh nghe cô nói liền đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi nói:

" Em yêu! Mau thay đồ rồi cùng anh ăn sáng" Nói xong anh rời khỏi giường rồi ra khỏi phòng.

Lục Uyên đang ngơ ngẩn người trước cách mà anh gọi cô, cô lắc đầu rồi bước xuống giường tính lấy đồ nhưng sực nhớ rằng bộ đồ của cô bị tên ác ma đó xé tan. Trong lúc đó, Tiểu Mộc đi vào phòng mang theo bộ đồ cho Lục Uyên mỉm cười nói:

" Chị ơi! Em mang đồ cho chị này!" 

" Ừ em đưa đồ cho chị nhé! Chị cảm ơn nè!" Lục Uyên tươi cười đưa tay nhận lấy bộ đồ từ tay Tiểu Mộc.

Tiểu Mộc bước ra khỏi phòng, cô cũng đi vào phòng tắm, sau 20 phút Lục Uyên bước xuống lầu. Cô thấy anh ngồi đọc báo, cô nghĩ chắc anh sẽ không để ý mình. Cô ngồi vào bàn ăn chén canh, anh liền nói khiến cô sặc nước canh:

" Em mặc bộ đồ in hình con thỏ dễ thương đấy! Con thỏ bé bỏng của anh"

" Ai là con thỏ bé bỏng của anh chứ?"Nói xong cô nhìn xuống áo cô đang mặc thấy nguyên hình chú thỏ. Cô né ánh mắt của anh, cô ăn vội rồi mắc nghẹn. 

Lân Thiên thấy Lục Uyên như vậy liền buông tờ báo vội vàng lấy nước cho cô uống rồi liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô. Ánh mắt của cô nhìn anh đang quan tâm lo lắng không chớp mắt, những cử chỉ của anh khiến tim cô bỗng nhiên đập nhanh thình thịch thình thịch từng nhịp mạnh. Lục Uyên cảm thấy đấy lại một lần nữa xuất hiện. Đúng! Là cảm giác cô nhận ra cô đã thực sự yêu người đàn ông này rồi.

Lân Thiên vừa vỗ nhẹ lưng vừa nhìn cô đang thơ thẫn người nhìn anh, anh dừng vỗ rồi đưa tay gõ đầu cô một cái. Lục Uyên thoát khỏi sự ngơ người, mặt nhăn nhó, tay cô xoa xoa chỗ gõ mà anh gõ đầu cô nói:

" Ui da! Tại sao anh lại gõ đầu tôi? Đau chết đi được!"

Lân Thiên  mỉm cười đưa tay xoa xoa chỗ đau rồi chạm nhẹ vào mũi cô. Anh nói:


" Anh xin lỗi bé thỏ của anh! Được rồi mau thay đồ đẹp rồi chúng ta đi chơi."

Lục Uyên đỏ mặt trước những lời ngọt ngào từ giọng nói trầm ấm của anh, tim cô lại loạn nhịp thêm 1 lần nữa. Cảm giác đó rất hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cô, cô đang thắc mắc tại sao Lân Thiên hôm nay khác hoàn toàn với Lân Thiên mà cô từng biết. Phải chăng anh cũng đã yêu cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro