Chap 5 - Ngày Đầu Làm Thư Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của mỗi người đều được chuẩn bị chu đáo và Lục Uyên cũng không nằm ngoại lệ. Cô dậy thật sớm chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày đầu tiên đi làm của cô, Lục Uyên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen thêu cành hoa hồng đỏ trước áo bên trái, một chiếc váy body ôm sát có viền nâu đỏ ở chân váy cô kết hợp bộ đồ với đôi cao gót đế đỏ trông cô thật thanh lịch.

Cô xuống nhà ăn sáng và tự nhủ " Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mình mong mọi thứ xảy ra suôn sẻ và tốt đẹp trong việc làm thư kí này" Cô ăn xong và đi làm bằng chiếc xe tay ga màu nâu đen, đang đi trên đường đến công ty HJC thì bị ăn cướp chặn đầu xe xô cô ngã xuống đường rồi lấy xe cô chạy mất, còn cô bị trẹo chân và trầy xướt đầu gối đến nỗi rỉ máu. Cô cố gượng dậy nhưng vì vết thương làm cô không thể nào đứng dậy được.

Trong khi đó, Lân thiên lái xe hơi đi ngang qua con đường mà cô bị ăn cướp xô ngã, anh nhìn lướt qua thấy bóng dáng quen quen liền lái xe đến nơi Lục Uyên đang ngồi bên vệ đường. Anh liền bước xuống xe và bế cô trên tay đặt cô ngồi vào xe rồi lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Trên đường đi cô hỏi anh" Tại sao anh biết tôi ở đây?" Anh liền cười và trả lời" Tôi đến công ty thường hay đi đường này thấy bóng dáng quen quen bên đường tôi liền tò mò đến xem ai ngờ gặp cô". Anh nhìn lại vết thương của cô và nói" Cô gặp chuyện gì trên đường hay sao mà để chân cô bị thương vậy?". Cô nghĩ một người " Biến Thái" như anh mà cũng quan tâm người khác, cô liền nói" Đang đi trên đường đến công ty không may gặp cướp chúng xô tôi ngã xuống đường rồi lấy xe tôi chạy mất báo hại tôi bị trẹo chân với trầy xướt đến nỗi máu chảy ra"

Tới bệnh viện anh liền bước xuống xe vòng qua bên kia xe bế cô vào bệnh viện, mọi người xôn xao về anh và cô, anh nghe được những lời đó nên nhìn cô và nói" Em có nghe người nói tôi với em hợp đôi không? Một trai bao như tôi cũng có thể ghép cặp được với em cũng kì lại lắm nha". Mặt cô cúi xuống đỏ ửng nói" Anh là chủ tịch của công ty HJC, đâu phải là trai bao. Họ nói bậy đấy tôi đâu phải loại người mà anh thích đâu". Lân Thiên nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô khiến anh nở nụ cười khác thường, lần này cô cảm nhận được đó là nụ cười tự nhiên ấm áp chứ không phải là nụ cười nham hiểm mà anh hay cười mỗi khi anh gần cô. Anh đặt cô ngồi nhẹ nhàng lên giường bệnh rồi bước ra ngoài để y tá sơ cứu vết thương của cô.

Mười phút sau, y tá đi ra nói với anh" Cô ấy bị trẹo chân và vết thương không nặng lắm chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi". Anh liền bước vào phòng thăm cô, thấy vết thương đã được băng bó anh liền hỏi" Đỡ đau nhiều chưa? Chắc cô đang nghĩ ngày đầu tiên đi làm không được tốt đẹp như cô mong muốn đúng không ?". Cô bất giác mỉm cười nói" Tôi đã đỡ đau hơn rồi cảm ơn anh đã quan tâm. Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?"

Anh liền nhẹ nhàng đến gần cô đặt nụ hôn lên trán cô rồi nói" Tôi chỉ đoán thôi! Cô nên nghỉ ngơi cho tốt đi tôi không muốn thư kí của tôi đi làm khi vết thương còn chưa lành" Anh liền rời khỏi bệnh viện và đến công ty làm việc. Còn cô thơ thẫn về nụ hôn trên trán mà anh trao cho cô trước khi anh rời khỏi bệnh viện cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào như vậy. Cô tự nhủ " Tại sao anh ta không tức giận với mình khi mình say nên nói là trai bao trong ngày đi bar hôm đó? Còn dịu dàng với mình nữa? Anh ta có ý đồ gì sao?" Cô suy nghĩ một lúc cảm thấy mệt mỏi nên đã nằm xuống ngủ luôn.

Lân Thiên đến công ty rồi vào bàn làm việc được một lúc rồi nhớ lại những điều mình làm với thư kí của mình rồi nói thầm" Tại sao cô gái này khiến cho mình có cảm giác khác thường, cảm giác muốn bảo vệ cô gái đó? Tại sao mình lại bận tâm lo lắng với một cô gái bình thường như vậy?" Anh liền dựa người vào ghế rồi nhắm mắt thở dài trong tâm trạng mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro