Chap 6 - Thăm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Uyên ngủ dậy thì lúc đó trời đã tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ngày càng hiện rõ hơn. Cô dựa người nhìn ra cửa sổ ngắm sao thì có người đến bên giường bệnh của cô, người đó chính là Trác Hoàng, khi nghe tin cô bị thương nằm viện liền đến thăm cô, trên tay anh cầm một bó hoa hồng xanh mà cô thích với một hộp cháo mà chính tay anh vào bếp nấu .

Anh đặt đồ trên bàn rồi cắm hoa vào bình sứ trong suốt sau đó anh mở họp cháo ra khuấy đều cháo vừa thổi cho bớt nóng vừa nói" Cậu đi làm ngày đầu tiên mà gặp sự cố gì khiến cậu thành ra như vậy?" Cô liền trả lời Trác Hoàng " Mình bị cướp xe chúng xô ngã mình". Cô nói xong anh liền múc cháo đút cho Lục Uyên ăn. Một lúc sau cô ăn xong thì có tiếng mở cửa, Lục Uyên và Trác Hoàng cùng nhìn về hướng cửa thì thấy Lân Thiên, anh mặc một chiếc quần tây với một chiếc áo sơ mi đen trơn thêu hình rồng màu vàng trên tay áo phải, trên tay cầm một giỏ trái cây bước đến giường bệnh của Lục Uyên và đặt giỏ trái cây lên bàn.

Anh nhìn Trác Hoàng rồi gật đầu chào, anh quay sang cô đưa tay khẽ vuốt tóc cô ân cần hỏi " Em đã ăn tối chưa? Tôi mang ít trái cây đến cho em ăn đây. Vết thương còn khiến em đau nữa không?". Cô nhìn Lân Thiên trả lời " Tôi ăn tối rồi, cảm ơn anh đã mang trái cây đến hỏi thăm tôi, vết thương không còn cảm thấy đau nữa". Lân Thiên nghe vậy liền ngồi gọt vỏ trái cây rồi đút cho cô ăn trước mặt Trác Hoàng. Cô nhìn Trác Hoàng thấy anh có chút buồn bã và nét mặt hơi tối sầm lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cô đâu biết rằng anh cảm thấy khó chịu đến mức nào khi ngồi nhìn người mình thích được người con trai khác chăm sóc, âu yếm như vậy.

Còn Lục Uyên khi được Lân Thiên cho ăn trái cây xong cô liền nhìn anh và nói" Anh đừng tỏ vẻ âu yếm với tôi có được không? Anh làm vậy sẽ khiến Trác Hoàng bạn thân của tôi hiểu nhầm về quan hệ giữa tôi và anh đó". Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô trêu chọc cô " Vậy từ nay tôi không cư xử với cô như thế trước mặt bạn thân cô nhưng khi bạn cô đi tôi sẽ " làm bù lại" cho cô gấp đôi!". Cô liền cãi lại" Anh dám ư?" Lân Thiên nghe cô nói liền ghé sát mặt cô rồi đặt nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, lưỡi của anh bắt đầu đi sâu vào miệng cô quấy lấy lưỡi cô rồi chuyển động lưỡi loạn xạ.

Anh đùa giỡn trên đôi môi cô xong anh nói " Tại sao không". Còn cô được anh buông tha liền tỏ vẻ khó chịu nói" Anh "đối xử tốt" với bệnh nhân như tôi mà coi được hả?". Cô giận anh tím mặt không thèm nói chuyện, anh liền ôm cô và thì thầm vào tai cô" Tôi xin lỗi lần sau tôi " đối xử" với cô sẽ nhẹ nhàng hơn". Anh đặt cô nằm xuống giường rồi đi ra khỏi phòng để y tá vào kiểm tra vết thương của cô.

Anh ngồi ở hàng ghế ngoài phòng suy nghĩ những chuyện bản thân mình làm với cô gái tên Lục Uyên đó mặc cho những cô gái đang ngắm nhìn vẻ đẹp trai tuấn tú của anh mà khen ngợi. Anh tự nhủ" Tại sao mình có cảm giác kì lạ khi ở cùng cô ta mà trước giờ chưa từng có?". Anh thấy y tá đi ra anh liền hỏi" Cô ấy như thế nào rồi?". Ý tá liền trả lời anh" Cô ấy đột nhiên sốt nhẹ, anh nên ở lại chăm sóc cô ấy kĩ hơn" anh nghe vậy liền đi mua nước để khi cô cần thì dùng.

Khi trở về phòng bệnh của Lục Uyên thì anh đã thấy cô ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng lại gần giường bệnh khẽ vén tóc mai đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp rồi ngắm nhìn cô, anh đặt nụ hôn dịu dàng trên trán cô rồi nói" Em là nữ nhân khiến tôi có cảm giác khác thường, là cô gái đầu tiên được tôi chăm sóc ân cần như vậy đấy em biết không?" Anh nói xong cảm thấy trong người mệt mỏi rồi nằm ngủ cạnh bên giường bệnh của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro