Chap 9 - Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần Lục Uyên nằm bệnh viện cùng mùi thuốc ở bênh viện cuối cùng cô cũng được xuất viện, cô tuy được về nhà nhưng vần còn nghỉ ngơi cho vết thương lành hẳn rồi mới đi làm. Cô vừa bước chầm chậm xuống giường đi từ từ về hướng cửa sổ bệnh viện, cô hít thở không khí trong lành của bầu trời trong xanh, cô lo lắng vài điều khiến đôi mắt vui tươi của cô bông nhiên trầm tư.

"Không biết mình bị vậy có để lại sẹo không? Không biết mình không làm việc ở công ty lâu như vậy công việc có dồn lại nhiều không?" cô suy nghĩ. Một tiếng mở cửa khiến dòng suy nghĩ trong đầu cô liền biến mất, cô quay lại xem ai mở cửa thì cô thấy một bóng dáng nam nhân thanh lịch tuấn tú trong bộ quần tây đen và áo sơ mi trắng viền gucci ở cổ áo. Lân Thiên bước vào liền đến bên chỗ cô đứng bên cửa sổ bế cô trên tay rồi tiến đến giường bệnh đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Anh nghiêm mặt nhăn nhó nói" Vết thương ở chân em mới lành đã nhảy xuống giường đi lung tung lỡ té khiến vết thương bị rách ra rồi nằm viện nữa thì tôi lại phải đi chăm sóc em nữa sao?". Cô nghe Lân Thiên nói vậy liền trả lời" Tôi chỉ muốn hít thở một chút không khí trong lành cũng không được sao? Nếu lỡ tôi nằm viện nữa tôi cũng không cần anh chăm sóc cho tôi". Anh cảm thấy khó chịu trong người vì những lời nói của cô anh liền đến bên cô nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Em còn dám nói như thế sao? Em hãy xem tôi " xử tội" em như thế nào!" anh nói xong liền trao cho cô nụ hôn mãnh liệt khiến cô mê man trong nụ hôn của anh, sau đó anh hôn dần xuống cổ và tay anh bắt đầu mò mẩm mở từng cúc áo của cô rồi đặt tay lên vòng một của cô mà đùa nghịch. Anh đánh " dấu yêu" trên cổ của cô xong liền dần dần xuống nơi đồi núi căng tròn của cô. Còn cô bị " tấn công bất ngờ" nên không làm chủ được bản thân liền khẽ rên lên.

Sau khi " xử tội " xong anh cầm chăn che chắn thân cô lại nói" Lần sau em mà dám cãi tôi thì sẽ nhận hậu quả như thế đấy, mau chỉnh lại quần áo rồi xuất viện. Còn tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em" nói xong anh liền rời khỏi phòng bỏ cô bơ vơ một mình trong phòng chỉnh lại quần áo. Sau năm phút, anh trở lại phòng đến bên giường cô rồi nói" Thủ tục đã xong bây giờ em xuất viện được rồi".

Anh nói xong liền dịu dàng bế cô trên tay mình rời khỏi phòng bệnh, trên đường từ phòng bệnh đến cổng bệnh viện ai cũng dồn ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị về anh và cô khiến cô ngượng ngùng mặt đỏ ửng cúi xuống, còn anh thấy biểu cảm của cô như vậy liền lén mỉm cười. Bởi vì Lân Thiên đến đón cô vội quá mà quên mua đồ cho cô thay báo hại cô vẫn mặc đồ bệnh nhân ra khỏi bệnh viện.

Anh bế cô ngồi ngay ngắn trên xe anh rồi quan sát cô chợt nhận ra có điều gì đó thiếu sót, anh ngồi vào xe rồi lái xe đưa cô đi đến shop quần áo nổi tiếng. Đến nơi, anh vòng qua xe bên rồi mở cửa xe bế cô trên tay mình bước vào shop, anh và cô lại một lần nữa là tâm điểm chú ý của mọi người từ nhân viên đến khách hàng trong shop. Cô thấy ngại liền cầm áo anh lay lay rồi nói" Mọi người đang nhìn tôi và anh kìa mau thả tôi xuống tôi tự đi được không cần phải bế tôi nữa đâu".

Anh nghe cô nói liền nghiêm giọng nhìn cô nói" Em cứ ngoan ngoãn im lặng cho tôi bế đi, em tự đi rồi gặp sự cố tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!". Cô thấy vẻ mặt anh khiến cô hơi sợ liền im lặng theo ý anh. Anh đặt cô ngồi trên ghế sofa êm ái rồi đến chỗ nhân viên và nói" Cô kiếm cho tôi chiếc váy mới ra đẹp nhất và hợp với cô gái đi cùng tôi để cho cô ấy mặc nhưng không bó sát phần chân", nhân viên nghe anh nói liền mỉm cười gật đầu rồi đi tìm chiếc váy đúng theo yêu cầu anh đưa ra.

Sau năm phút, nhân viên đưa cho anh xem chiếc váy anh rất hài lòng về chiếc váy đó rồi nói " Bây giờ tôi sẽ bế cô ấy vào phòng thay đồ rồi ra cho các cô vào thay giúp cô ấy tôi sẽ ngồi chờ". Anh tiến về phía cô rồi mỉm cười và bế cô trên tay bước vào phòng thay đồ. Cô thấy anh đưa cô vô phòng thay liền nói" Anh muốn làm gì?", anh liền nhìn cô và trêu chọc" Tôi muốn thay đồ cho em" cô tức giận với anh rồi nói" Anh dám?" còn anh nghiêng đầu nói" Tại sao không dám chứ!".

Anh đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nhân viên shop đã chuẩn bị cho cô rồi nói" Tôi đùa với em thôi, tôi sẽ đi ra để nhân viên giúp tôi thay đồ cho em". Anh nói xong liền bước ra ngoài và ra hiệu cho nhân viên vào thay đồ cho cô, sau khi thay xong nhân viên nói anh, anh liền bước vào phòng thay bế cô ra ngoài phòng thay rồi đặt cô ngồi trên ghế sofa lúc nãy cô ngồi chờ anh.

Còn Lân Thiên đến đưa nhân viên một thẻ VIP của shop nhờ nhân viên thanh toán, anh quay lại nhìn ngắm cô thấy cô thật lung linh trong bộ váy màu galaxy phủ ren đính đá ở viền eo nhỏ gọn của Lục Uyên. Anh tiến lại gần cô rồi nói " Tôi sẽ đưa em đi ăn rồi chở em về Lân gia để tôi chăm sóc em cho vết thương chân em lành hẳn" anh nói xong liền bế cô trên tay như hoàng tử bế công chúa bước ra khỏi shop rồi lái xe đưa Lục Uyên đi trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro