Chap 10 - Ngày Đầu Ở Lân Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đồng ý theo Lân Thiên đến Lân Gia , cô ngạc nhiên về gia thế của Lân Thiên đồ sộ hơn căn biệt thự của Lục gia cô gấp 10 lần. Lân Thiên bế cô trên tay rồi đi vào Lân Gia trước sự cúi chào cung kính của các người làm.

Anh bế cô nhẹ nhàng vào phòng của anh rồi đặt cô trên giường xong rồi nói:" Em ngồi nghỉ ngơi ở đây tôi đi ra ngoài 1 chút lát tôi sẽ quay lại". Cô nghe anh nói vậy liền nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cửa phòng. Lục Uyên nhìn xung quanh cô thấy phòng anh theo màu chủ đạo là màu nâu đỏ. Mọi vật trong phòng chỉ có bàn làm việc, 1 cái giường và 1 tủ hình cha mẹ của Lân Thiên. Lục Uyên thấy bức ảnh của Lân Thiên chụp cùng với cha mẹ cô muốn lại gần để nhìn kĩ hơn nên cô đã cố đứng dậy nhấc từng bước đến tủ kính đó.

Trọng lúc đi chuyển cô vô hình bước hụt chân, Lân Thiên lúc đó bước vào phòng thấy Lục Uyên liền chạy tới. Cô ngã vào người anh và anh đang nhìn chằm chằm vào cô, Lục Uyên ngượng ngùng đỏ hết mặt cô cố rời khỏi người anh nhưng không được vì cái ngã vừa rồi khiến vết thương đau nhức.

Anh xoay người rồi bế cô trên tay đặt cô ngồi lại vị trí cũ rồi nói:" Vết thương chưa lành hẳn mà em lại hậu đậu khiến bản thân mình ngã".
Cô nghe anh nói liền chỉ tay về phía tủ kính nói:" Đó có phải là lão gia và phu nhân của anh? Họ không ở đây hay sao?". Anh nghe cô ngây thơ hỏi về cha mẹ mình liền nhẹ nhàng ngồi cạnh cô và nói:" Em muốn biết sao?". Lục Uyên liền gật đầu. Anh nói tiếp trọng ánh mắt buồn bã:" Đúng. Đó là cha mẹ tôi. Họ đã mất cách đây 1 năm trước trong vụ tai nạn."

Cô bất ngờ khi anh nói như vậy liền chủ động ôm anh ăn ủi rồi nói:" Tôi xin lỗi đã chạm tới nỗi đau của anh. Anh đừng buồn nữa"

Anh nhẹ nhàng nhìn vào trong ánh mắt cô có gì đó thể hiện sự ấm áp dành cho anh. Lân Thiên liền bế cô và nói:" Tôi đưa em xuống dưới lầu dùng bữa". Nói xong anh bế cô trên tay đi xuống lầu.

Sau khi dùng cơm xong anh bế cô lên phòng anh. Lục Uyên muốn đi tắm, cô liền nói:" Tôi muốn đi tắm nhưng tôi không có đồ thay". Anh liền nói với cô:" Em muốn tắm sao? Được thôi tôi sẽ tắm cho em còn đồ thì tôi kêu người mang lên". Lục Uyên nghệ anh nói liền từ chối sự " giúp đỡ" của anh nói:" Tôi tự tắm được anh không cần tắm cho tôi đâu!"

Anh cười nham hiểm rồi ghé sát vào tai cô và nói:" Em còn ngại nữa sao, những gì trên người em chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy! Được rồi nếu để em tắm 1 mình tôi sẽ không ăn tâm nên tôi sẽ kêu người giúp việc nữ tắm cho em ". Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng. Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát được tên ác ma đó.

Một lúc sau cô thấy người giúp việc nữ mang đồ tới và tươi cười nói:" Nghe theo lệnh của thiếu gia em sẽ tắm cho chị, em tên là Tiểu Mộc. Em sẽ đỡ chị vô phòng tắm nhé". Tiểu Mộc nói xong dịu dàng đỡ cô đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong Tiểu Mộc liền rời khỏi phòng thì lúc đó Lân Thiên bước vào.

Anh nhìn cô mặc đồ ngủ có chút mát mẻ anh liền đến bên Lục Uyên trao cho cô một nụ hôn. Còn cô bất ngờ bị anh hôn nên theo phản xạ cô cho anh một cái tát vào mặt anh.

Anh liền nóng giận vì bị ăn tát nên đè cô xuống giường và trao nụ hôn mạnh bạo hơn. Dần dần xuống cổ, trong lúc hôn anh sơ ý đụng trúng vết thương khiến cô khó chịu la lên:" A! Đau quá". Nghe cô là liền dừng lại nói:" Tôi xin lỗi, tôi vô ý chạm vào vết thương của em. Thôi khuya rồi chúng ta ngủ". Cô nghe anh nói liền ngạc nhiên nói:" Chúng ta ngủ chung ư? Không được! Lỡ anh lại làm trò bậy với tôi thì sao?". Anh liền nói:" Tôi muốn ngủ chung với em để có gì tiện chăm sóc em hơn. Em sợ tôi làm gì nữa sao, lúc nãy em đau làm tôi tụt hứng rồi nên em đừng lo tôi sẽ làm gì em".

Cô nghe anh nói thì chỉ dám tạm tin anh, cô lấy gối ôm để chặn giữa giường để đánh dấu ranh giới không được xâm phạm. Anh liền cười trước việc làm này của cô nên liền cố xâm phạm qua chỗ cô đặt nụ hôn nhẹ trên trán cô rồi nói:" Em ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro