10. Cứu lấy em, Taehyung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, mau chạy!!!"

Ánh sáng trong phòng đột nhiên hội tụ lại, đánh thẳng về hướng bụng của Jungkook, trực tiếp hất cậu ngã ngửa ra sau. May mắn vì nơi cậu ngồi có lót nệm êm, cậu không bị ảnh hưởng gì nhiều.

"A, chuyện gì vậy..." 

Jungkook khó khăn mở mắt, liền nhìn thấy Jimin đứng chắn trước cậu, mở to đôi cánh trắng che lấy cậu.

"Jungkook, em mau đứng lên và chạy thật nhanh khỏi chỗ này, bọn họ muốn giết em và con em đó!!"

Hai ngày trước, Jimin vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện sẽ tìm cách giết đi hậu duệ của Taehyung bằng cách họ sẽ đi theo một đội hình ban phước trên danh nghĩa, sau đó sẽ đưa theo vài người dùng ám khí để vừa giết từ bên ngoài lẫn bên trong Jungkook. Khi Hoàng đế ra lệnh đi thì Jimin cũng xung phong đi theo.

Jungkook khó khăn đứng dậy, đưa hai tay lên cao, ánh sáng màu vàng hiện lên, hòa với ánh sáng trắng chói lóa cả căn phòng. Taehyung khi nghe thấy tiếng hét liền xông vào nhưng cửa bị đám người kia phong ấn lại, khiến hắn không cách nào chạm vào được, chỉ cần chạm vào thì liền bị văng ra, cơ thể trọng thương. Bất lực nhìn ánh sáng trong phóng cứ chói rồi lại lóa lên mà không thể nào vào trong được. 

Cả đám người cứ rối cả lên, không biết làm thế nào để mở cánh cửa ra thì Mẫu Nương từ đâu xuất hiện, mở toang cánh cửa ra trước ánh mát ngỡ ngàng của Taehyung cùng đám quỷ hầu.

Trong phút chốc hắn quên mất là Mẫu Nương là người của thiên đình, có thể chạm tay được vào phép của người thiên đình.

"Mẫu Nương, làm sao bà..."

Cánh cửa mở ra, ánh sáng liền tràn ra ngoài, chói khắp một vùng. Taehyung nheo mắt nhìn kĩ lại xem Jungkook đang ở đâu. Nhìn dọc nhìn ngang một hồi thì thấy thân ảnh nhỏ đang co ro ôm bụng nấp sau lưng Jimin, mặt thì nhăn lại, nước mắt chảy dài nhưng lại không chịu thả tay ra để lau mà cứ ôm khư khư lấy bụng để bảo vệ bé con. Taehyung nhìn thấy thì xót cả tâm can, dang đôi cánh đen rộng ra lao tới ôm chặt cậu vào lòng.

Mẫu Nương vừa xuất hiện, đám người đó liền quỳ rạp xuống hành lễ, chấm dứt hai luồng sức mạnh đang đánh vào nhau kia. Jimin cũng thu hồi lại đôi cánh trắng đang dang rộng kia, quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến Mẫu Nương!"

"Các người có biết là đang xâm phạm nơi nào không, quyền hạn của ta cao hơn tên hoàng đế kia của các người không? Khi quân!!"

Đám người kia run run, đầu không dám ngẩn lên nhìn bà. Bà vẫn nghiêm mặt, tay huơ nhẹ qua một bên, đám người liền bay ra xa, ngã ra đất.

"Biến khỏi chỗ này, hoặc qua U Minh thượng, chọn đi."

*U Minh thượng: một nơi nhốt linh hồn khiến linh hồn đó không thế nào siêu thoát, cũng không thể đi đâu khác, mãi mãi bị nhốt ở đó.

Đám người đó hoảng sợ, đứng dậy chạy ra khỏi đại điện, bỏ lại Jimin đứng đó với người nhà Taehyung. Jimin nhìn vết máu đang chảy ròng trên cánh tay do gió chém qua kia, nhuốm đỏ cả một mảng y phục trắng, Hayeon hoảng sợ chạy lại băng bó lấy vết thương kia rồi đưa Jimin đi nghỉ ngơi. Có lẽ khi quay về thiên đình, Jimin sẽ lại bị phạt rồi.

"Anh xin lỗi Jungkook, đáng lẽ ra anh nên cảnh giác hơn..."

"Taehyung, bụng em đau quá, cứu em..."

Jungkook thấy Taehyung như bắt được vàng, nhăn nhó bấu lấy vai của Taehyung, hắn liền ôm cậu vào lòng mà bay lên, đưa cậu ra khỏi mớ hỗn tạp này, bản thân không quên vứt lại một câu.

"Giao cả cho cậu, tôi đi đây!"

Nói rồi hắn bay lao vút lên, hướng về đại điện của hắn mà tiến đến. Người trong lòng hắn đang khó chịu, hắn không thể nào chậm một giây nào được. Đến được giường, hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bụng cậu, thì thầm.

"Bé con, ngoan, papa con đang khó chịu, ta biết con cũng khó chịu, nhưng đừng quấy, ta sẽ làm con và papa bớt khó chịu nhé. Ngoan nào."

Như nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bụng của Jungkook bớt nhói đau, nhưng vẫn không hết đau dứt điểm. Jungkook như thấy quần mình ươn ướt khó chịu, cậu run run sờ tay xuống thử.

Tay cậu vừa chạm vào, cảm giác ẩm nóng còn nhớt nháp này...

Jungkook run run đưa tay lên, cảnh tượng khiến Taehyung tái mét mặt mày, Jungkook bắt đầu khóc to dần. Hayeon vừa đi vào thấy cảnh này cũng sợ mà ngã xuống đất, tay bịt mồm lại hốt hoảng.

"Anh...anh ơi, Jungkook..."

"Ngài ơi, máu...là máu..cứu lấy em và con, Taehyung..."


-----------------------------------

hí mấy bà, tui lại ngoi lên lại nèee

vẫn đang cần một beta nhé, con người tui k có để ý mấy cái lỗi nhỏ nhỏ đấy nên hay sai lắm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro