9. Hỗn xược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gì... ngươi vừa nói người là cái quái gì...?" Tay bà ta run run nhưng vẫn không thu lại ngón tay đang chỉ kia.

"Ta, Diêm La Vương, vương phi của Diêm Vương, người đứng thứ hai sau đế vương ở Địa phủ. Bà còn dám chỉ thẳng mặt ta à?" 

Người phụ nữ kia mới run lẩy bẩy thu hồi ngón tay về, nhưng phép tắc thì vẫn quên mất, vẫn cứ không ngừng chửi rủa.

"Do các người, các người cho con trai ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó cứ một lòng hướng về nơi lạnh lẽo này, ta thật sự..."

"Hành lễ!!"

Jungkook cao giọng nhắc nhở bả ta rằng bà ta đang đứng trước mặt người chỉ đứng sau Diêm Vương. Phút đó đã khiến phu nhân tể tướng phải giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng Jungkook phát bực, bà ta chưa kịp cất tiếng nào thì cậu đã ra lệnh cho quân lính đuổi thẳng cổ bà ta.

"Khi quân, nơi đây không chào đón người không biết phép tắc như thế, ta nghĩ bà nên rời khỏi đây trước khi ta nổi điên lên."

"Ơ ta... này buông ta ra..."

Đám lính canh chỉ chờ có thế, lao vào mà ôm bà ta lôi ra khỏi thần điện. Hayeon thì đứng cười khúc khích nhìn đôi tay đang nắm thành nắm đấm.

"Cười gì, anh nói như vậy ngầu chưa em?"

"Ngầu rồi ạ há há."

Nghe tiếng cười trở lên rõ to, Jungkook mới quay lưng lại, đuổi theo Hayeon chạy vòng vòng nhưng cũng vừa hét lên.

"Anh ơi cẩn thận cháu em anh oiiiiii"

"Anh phải bắt được mày, dám cười anh nè."

Tiếng cười lại vang vọng khắp đại điện, khiến người đàn ông đang ngủ phía trên tỉnh giấc.

"Tôi là ai, đây là đâu..."

...

Càng ngày bụng của Jungkook càng to lên, khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển, phải nhờ đến Taehyung hoặc quỷ hầu dìu mới có thể đứng lên đi lại. Jungkook không chịu ở yên một chỗ mặc dù Taehyung đã nói hết lời, nên giờ hắn chỉ có thể chìu theo ý cậu mà bế cậu đi khắp nơi cậu muốn.

Một ngày, có người từ trên thiên đình xuống bảo là muốn làm phước cho đứa bé sắp chào đời của Taehyung. Trong hội đó có cả Jimin nên Taehyung tin tưởng mà cho phép họ bước vào đại điện gặp Jungkook. Vì đây cũng có thể là người kế thừa tương lai của hắn nên hắn luôn luôn đề cao cảnh giác với những người xung quanh muốn tiếp cận Jungkook. Bởi vì có thể khi hắn lơ là, hắn sẽ mất cả người hắn thương lẫn con của hắn...

Khi hội người kia vừa bước vào đại điện nơi Jungkook ở, một cảm giác khó chịu xông đến làm Jungkook khó thở mà ôm ngực. Taehyung thấy thế lo lắng muốn chạy vào nhưng trong quá trình ban phước, những thứ ô uế trần tục không được dây vào, hắn nghĩ lại bản thân là thứ ô uế nên đã không dám tiến lên, chỉ biết đứng ngoài cùng các quỷ hầu mà chờ đợi.

"Ta xin phép đóng cửa, cảnh tiếp theo ta sợ mắt quỷ các người sẽ không tiếp nhận được." Người đứng đầu của các vị thần lên tiếng.

"Được." Taehyung đưa tay lên, cánh cửa liền từ từ khép lại.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tất cả các vị thần kia đưa tay lên tiếp tục quá trình, ánh sáng trắng kia càng ngày càng chói lóa khiến Jungkook không nhịn được mà đưa tay lên che mắt. Sau đó lại là cảm giác khó chịu kèm đau râm ran nơi bụng cậu...

Jungkook càng ngày càng đau, đau đến mức tưởng chừng đứa con này có thể lọt luôn cả ra ngoài. Một tay ôm bụng, một tay che mắt khiến cậu không thể sử dụng sức mạnh để khiến cơ thể giảm đau, chỉ có thể ngồi co ro bất lực chịu đựng, vì đây là nghi lễ ban phước, chỉ cần ngắt quá trình có thể khiển cả cậu và con gặp nguy hiểm.

Nhưng cậu cảm giác đây không phải là buổi lễ ban phước...

Bỗng Jungkook nghe có tiếng hét lên ở trước mặt, là Jimin.

"Jungkook, mau chạy!!" 


-------------------------------------------

long time no see mí bà, mí bà phẻ hơm

tui hay up giờ linh mí bà thông cảm nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro