3. Jungkook bày trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một buổi sáng thức dậy, Taehyung mở mắt ra, vừa quay đầu sang bên Jungkook thì cậu đã dậy từ sớm, còn nhìn chằm chằm khiến hắn hết hồn hết vía.

"Trời đất ơi! Em làm anh sợ đó, giật cả mình."

"Có tật mới giật mình." Jungkook nói, mắt không hề rời khỏi tiêu điểm nhìn nãy giờ.

"Tật gì?"

"Hôm qua anh đi với con ma nữ nào?"

"Có đâu, anh ở với em suốt mà? Em thấy ở đâu?" Taehyung hốt hoảng.

"Trong giấc mơ của em."

"..."

Kim Taehyung đã cạn lời.

Nhưng đó chỉ là mới khởi đầu ngày mới mà thôi...

Lúc xuống phòng bếp ăn sáng, cả hai đều ngồi vào ghế rồi. Đang ăn ngon lành, Jungkook hỏi.

"Nếu em là con gián anh có iu hong?"

"...con gì cũng yêu"

"Nếu em thúi ình anh có iu hong?

"Yêu, miễn là em, anh yêu hết"

"Ý anh chê em thúi á hả?"

"..."

"Thôi hỏi lại nè, nếu anh nuôi em béo lên, anh có còn iu em hong?"

"Anh nuôi béo mà, tất nhiên phải iu bé chớ."

"Anh chê em mập đúng hong?"

"..."

Lũ quỷ đứng bên cười khúc khích. Thấy Diêm Vương, chúa tể bắt bẻ có một ngày bị bắt bẻ lại cái mắc cười.

"Nín, cười cái gì?" Taehyung tức giận đập bàn la hét, lấy lại phong độ cho mình.

Nhưng anh vẫn là một Diêm Vương thê nô mà thôi. Jungkook hắng giọng ra lệnh.

"Cười đi, ta cho."

...

Buổi sáng bị Jungkook hành tận hai lần, hắn dỗi nên sang phê chuẩn tấu sớ cả ngày không về. Đến khi Jungkook đến, gọi mãi không chịu đi, Jungkook lại bày trò.

"Anh có iu em hong?"

"Có."

"Thật không?"

"Thật."

"Nói dối, nói lại."

"Anh yêu em mà."

"Thật hong? Hong dám tin ó."

"...Tôi không yêu em, được chưa tiểu tổ tông của tôi ơi..."

"Ra là vậy, anh hết yêu em rồi...hức..."

Taehyung không biết phải làm gì với tình trạng của Jungkook hiện giờ. Sáng nắng chiều mưa, lúc đầu về đây Jungkook sợ hắn như sợ cọp, giờ lấy nhau rồi cậu một bước đạp hắn bay mấy mét.

"Mấy nay em bị làm sao ấy, có bị ấm đầu không vậy bé cưng?"

"Anh mới bị làm sao í."

"Rồi rồi anh sai, nào, đi ăn trưa. Nhanh nhanh cái bụng nhỏ của cục cưng biểu tình rồi kìa."

"Ờ ha, đi ăn."

Ăn xong thì kéo về phòng ngủ trưa.

Đến chiều, cậu dậy trước cả Taehyung. Lăn tăn xuống bếp tìm gì bỏ bụng thì thấy quỷ hầu đang làm đồ ăn. Jungkook chạy lại xem.

"Nấu gì vậy? Ta ăn được không?"

"Tôi nấu canh cá cho ngài mà, thưa chủ nhân."

"Dọn giúp ta một phần nha, tý ngài Kim dậy có muốn ăn thì hâm nóng lại."

Jungkook ngồi ngay ngắn vào bàn, sau đó cầm muỗng như đứa trẻ con ngồi chờ vậy đó.

"Canh cá ngươi nấu ngon, ta thích canh cá nhất."

"Vinh hạnh cho nô tài, thưa chủ nhân. Mời chủ nhân, chúc ngài ngon miệng."

"Ittadaikimasu." (*) tiếng nhật nghĩa là cám ơn vì bữa ăn =)))))

"Ngài...đọc thần chú gì hả?"

"Không...ta quen miệng thôi, này là ta học."

"Vâng ạ, có gì sai bảo cứ gọi nô tài."

"Được rồi, đi đi."

Tên quỷ hầu vừa đi, Jungkook cúi xuống, khuấy đều cho nguội bớt, sau đó hít thử mùi thơm. Canh cá thì thơm thật, nhưng...

"Ọe...mùi thơm mà sao...khó chịu..."

Jungkook chạy như bay lại bồn rửa chén, ói lên ói xuống. Mặt thì xanh lét như tàu lá. Cơn buồn nôn vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, nhờn nhợn ở cổ khiến Jungkook vẫn cứ nôn ói liên tục, đúng lúc Taehyung đi xuống.

"Jungkook, em bị làm sao vậy? Ngự y đâu??"

Hắn một tay đỡ eo cậu, một tay đỡ vai cậu đứng thẳng dậy, hắn vuốt nhẹ lưng của Jungkook cho cậu dễ chịu hơn chút. Đến khi Jungkook ngưng nôn thì hắn bế cậu lên, đưa lên trên phòng.

"Ngự y đâu??? Mau lên đây!!"

Đoàn ngự y tất bật chạy lên, sau đó Taehyung bảo bọn họ xem thử Jungkook bị gì.

Mặt Jungkook còn hơi xanh, nhưng cũng đỡ hơn lúc này đôi chút, tay thì run cầm cập do còn khó chịu. Ngự y đưa tay muốn bắt mạch cho Jungkook thì bị Taehyung cản lại.

"Học đông y để trưng à? Bắt mạch bằng sợi chỉ, cấm động vào em ấy."

Vị ngự y hiểu liền lấy chỉ ra, vòng qua mạch trên tay của Jungkook, sau đó chăm chú tìm mạch mà xem bệnh.

"Mạch tượng này..." vị ngự y nhíu mày.

Cái nhíu mày đó khiến Taehyung thấp thỏm, hỏi vội.

"Sao? Bị sao?"

"Không bị sao cả, ngài đừng lo. Chỉ là Diêm La Vương đang mang thai nên có hiện tượng nghén một chút thôi."

...

________

Á à🤣bé mang bầu nên bé nghén thoyy

Có ai đi ngủ chưa nhỉ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro